"Chúng ta đi trốn đi" (part.2)

Trước khi quay về, Kotoha đưa cho hắn một cây kem mát lạnh vì nghĩ rằng nó có thể giúp Douma giữ được thân nhiệt khỏi cái nắng nóng nực. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của hắn, cô không thể rời mắt bởi sự đáng yêu này, đôi mắt màu cầu vồng to tròn, hai má phúng phính hệt như Inosuke. Douma nhận ra có ánh mắt hướng về phía mình không rời, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, mặt hắn có gì lạ lắm sao?

"Ngài Douma...bình thường ngài cao lớn hơn em rất nhiều, mà hôm nay ngài lại nhỏ nhắn như thế này. Đáng yêu thật đấy"

Hắn tròn mắt nhìn cô, trước giờ chưa có ai nói với hắn những lời như thế. Kể cả là khi hắn còn nhỏ, chính người đẻ ra hắn đã ép hắn phải trở thành một con người có thể nghe được tiếng nói của thần linh. Không một lời khen, không một lời yêu thương, tình cảm là thứ xa xỉ ở trong căn nhà đã trở thành Giáo hội. Tất cả những gì hắn thấy, hắn nghe chỉ là những lời nói tiêu cực, những cảm xúc bị tụt xuống đáy sâu cầu mong sự giải thoát. Từ đó có thể dễ hiểu sao khi lớn lên, hắn lại vô cảm và giả tạo như vậy. 

"Chắc hẳn ngài thấy khó chịu khi nghe những lời như thế, em xin lỗi."

"Ta không nghĩ vậy đâu"

Hắn nhìn vào khoảng không vô định, mặc dù không nếm được mùi vị của chiếc kem này, nhưng hắn cảm nhận được sự mát lạnh thanh thanh nơi đầu lưỡi kéo xuống cổ họng khiến hắn thích thú. Thì ra đồ ăn của con người thú vị đến mức này.

"Thực sự ngài đáng yêu đến nỗi khiến người khác muốn xoa đầu đấy"

Đôi mắt của cô dao động như rất muốn làm điều gì đó...

"Em...em có thể xoa đầu ngài chút được không?"

"Được"

Hắn tiếp tục ngậm cây kem ấy, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, liệu Kotoha thật sự thích hắn trong hình dạng này hay vì hình dạng của hắn bây giờ giống Inosuke? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bàn tay ấm áp của Kotoha đặt lên đầu hắn, mái tóc vàng kim ấy tưởng chừng sẽ thô cứng nhưng chúng thật sự rất mềm mại và mát lạnh. Hắn đang nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp này từ người cô, cảm giác này thật thoải mái, bao nhiêu nỗi đau vừa rồi do cháy nắng tiêu tan hết, làn da của hắn đang phục hồi một cách nhanh chóng.

"Póc"

Bỗng Douma trở lại bình thường, vẫn là hình dáng quen thuộc ấy, một người đàn ông cao lớn đang cầm chiếc kem trên tay. Hắn nhìn tay chân mình, bất ngờ khi hắn có thể hồi phục khi không cần ăn thịt người?

"Có tác dụng sao?"

Bàn tay cô vẫn đặt trên đầu hắn, đôi đồng tử màu lục nhìn hắn không chớp, có vẻ như hắn đã làm cô sợ.

"Ngài...làm em giật mình..."

Hai người trao nhau những cái nhìn ngại ngùng, sao hôm nay đối phương hành xử lạ quá, hay là do mệt nên cả hai đã ảo tưởng về điều gì đó...

"Chúng ta về thôi. Em đói chưa? Ta đưa em đi ăn gì đó nhé"

Kotoha mơ màng gật đầu, vừa nãy là...rối loạn nhịp tim sao, khi nhìn thấy hắn quay trở lại dáng vẻ thường ngày, trong lòng cô nhẹ nhõm bao phần.

Tại quán ăn, Kotoha đang vui mừng vì trước mặt là tô mỳ hải sản mà cô rất thích, lần đầu tiên là khi mang thai Inosuke, được chị hàng xóm tốt bụng nấu cho cô một bát khi cô ở nhà một mình, đến bây giờ cô mới được thưởng thức lại món ăn xa xỉ này. Ngay sau đó Douma nói rằng có việc nên sẽ rời đi một chút. 

"Này em gái, hắn ta bỏ rơi em rồi sao? Đi chơi vui vẻ với bọn anh đi."

Hắn đi chưa được bao lâu, có vài tên nhậu ở gần đó đi đến tiếp cận cô, còn thô lỗ gạt đổ bát mỳ mà cô chưa ăn được bao nhiêu, một tên còn đưa chén rượu dí sát vào miệng cô như muốn ép uống.

"Không, tránh xa tôi ra."

Kotoha cố vùng vẫy thoát ra, nhìn xung quanh như cầu xin sự trợ giúp, nhưng có mấy ai quan tâm, họ biết rõ đám đang làm phiền cô chính là những tên côn đồ có tiếng tại khu phố này. Bỗng thấy thấp thoáng dáng người quen thuộc, cắn mạnh vào tay tên đang nắm chặt cổ tay cô rồi chạy nhanh về phía đó. Nhưng...lại là Douma đang khoác vai một cô gái khác? Chuyện này là thế nào, sao hắn có thể làm vậy với cô chứ?

Nhưng trong tình huống cấp bách như thế này...còn ai cứu được cô đây?

"Con khốn kia, đứng lại cho tao"

Douma thấy ồn ào phía sau, hắn sắp dụ dỗ thành công con mồi của mình mà? Gương mặt cau có quay lại, hắn sững người khi thấy Kotoha đang đứng đó, hai mắt đỏ hoe cắn chặt môi không nói nên lời, đầu tóc rũ rượi vì cuộc ẩu đả vừa rồi.

Tên côn đồ đuổi kịp đến, ngay lúc sắp bắt được cô, trong một khoảnh khắc nào đó, đôi tay của nó đã bị cắt lìa. Đứng trước chúng là một người đàn ông cao lớn cùng chiếc áo choàng đen, trên tay là chiếc quạt vàng sáng loáng. Con người bắt đầu nháo nhào lên tạo ra khung cảnh hỗn loạn tại quán ăn, Kotoha lần đầu thấy sự tức giận của hắn, là do cô bị thương hay là bọn chúng ồn ào khiến hắn không được riêng tư với cô gái này?

Douma bế cô ra khỏi nơi hỗn độn, hắn không biết giải thích với cô như thế nào nữa bởi khi đó hắn chỉ đang dụ dỗ con mồi của mình bởi hắn rất đói, cần bù lại năng lượng đã mất khi sáng, cô gái trẻ đó đang mang thai được 5 tháng và là món ăn khoái khẩu của hắn...

"Kotoha, em phải tin ta..."

"Em chẳng cần phải tin ngài, em có quyền gì để giận ngài đâu chứ?"

Cô nhảy xuống khỏi vòng tay hắn, đi liền một mạch về phòng, mặc cho Douma giải thích như thế nào. Chuyến đi sẽ kết thúc vì một lý do nhảm nhí này sao? Không không, hắn phải tìm cách nào đó... 

"Kotoha, em nghe ta nói một câu thôi được không?"

Hắn mong rằng em ấy sẽ dừng chân và nghe những lời mình nói, hắn biết rằng cô ấy đang ghen mặc dù bản thân không muốn thừa nhận. Kotoha dừng chân, mong chờ rằng hắn sẽ xin lỗi và hứa sẽ không làm loại chuyện như vậy nữa.

"Kotoha, gương mặt em rất xinh đẹp...vì thế không thích hợp để ghen tuông đâu"

Douma đứng trước mặt cô, cúi xuống để nói lời dỗ dành cô gái ngốc này, bàn tay hắn vươn ra hóa thành một bông hoa màu trắng xinh đẹp cài lên mái tóc đen ấy.

Tưởng chừng Kotoha sẽ ngại ngùng trước lời nói đường mật ấy, nhưng hắn đã nhầm, cô ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác. Hai tay đẩy hắn ngã xuống nền đất, còn bản thân tiếp tục đi về phòng...

Còn lại Douma một mình trên phố, hắn ngỡ ngàng vì cô có thể phũ phàng như vậy. Con người thật phức tạp a~, tại sao Kotoha lại cáu gắt với hắn như vậy? Hắn nghĩ một hồi không thông, đi lang thang trên con phố bắt đầu bầy sạp đồ ăn, bây giờ cũng là xế chiều - dấu hiệu một hoạt động sầm uất sắp sảy ra. Một quầy hàng thu hút hắn bước đến, là mochi đào...chắc hẳn em ấy rất thích, hắn liền mua thật nhiều mang về.

"Tada, em xem ta mang gì về này"

Mùi thơm của bánh đã đánh thức cái bụng vốn đã đói meo của cô và hắn còn chọn đúng loại bánh cô rất thích. Là trùng hợp sao?

"Tại sao ngài phải mất công mua về cho em?"

"Ta biết em thích nó. Tất cả dành cho em, cảm ơn em vì đã chăm sóc ta...và xin lỗi em vì đã gây ra hiểu lầm ấy."

Kotoha bật cười, dáng vẻ hối lỗi của hắn cũng đáng yêu lắm chứ, khó ai có thể nhận ra rằng hắn chính là Giáo chủ của một Giáo hội lớn trong bộ dạng này.

"Em tha thứ cho ngài"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top