"Chúng ta đi trốn đi" (part.1)

Sau trận ốm ấy, dường như Douma luôn để ý đến sức khỏe của cô, hắn nhận ra Kotoha cũng không mấy khỏe mạnh. Dáng người nhỏ nhắn khiến hắn cảm tưởng rằng nếu bản thân ôm cô chặt hơn một chút sẽ khiến xương của cô ấy bị nghiền nát.

Từ khi Inosuke biết đi cô cũng chẳng rảnh hơn là mấy, luôn đi theo thằng bé để trông chừng và chơi đùa cùng. Chưa khi nào hắn thấy bản thân vô dụng như bây giờ trẻ con luôn hiếu động và muốn khám phá những thứ mới. Quanh quẩn trong Giáo đường cũng chán, thằng bé bắt đầu chạy ra ngoài sân để chạy nhảy. Nơi đó ban ngày là ngoài phạm vi hắn có thể ra, vì thế Kotoha sẽ trông chừng đứa nhỏ.

Ban ngày đã ít thời gian ở cùng cô, buổi tối vì mệt nên cô cũng ôm đứa con ngủ một cách ngon lành mà quên rằng cô còn có một "đứa trẻ to xác" cần được quan tâm, chăm sóc...

"Ểhhh. Ngài..."

"Suỵt...đừng đánh thức Inosuke"

Hắn che miệng cô lại, nhẹ nhàng bế cô sang bên Giáo đường. Thật sự mấy ngày qua hắn đã tức điên người. Kotoha của hắn, cô gái mà hắn giữ bên mình bây giờ lại bỏ rơi hắn và chơi đùa cùng nam nhân khác. Hắn thật sự không chịu được nữa...

Đặt cô xuống ghế ngự, hắn liền gục lên người Kotoha, khiến cô bất ngờ định hỏi hắn gì đó.

"Cho ta...một chút bên em được không?"

Lúc này cô chợt nhớ ra bản thân đã phớt lờ Douma trong thời gian qua, những cuộc trò chuyện không quá ba câu. Và cả khi ngủ, cô luôn ôm chặt đứa con ngủ trong phòng, không biết hắn ở đâu, có tiếp nhiều giáo đồ hay không...

"Kotoha, chúng ta đi trốn đi...chỉ có ta và em?"

Hắn mở lời đề nghị, ngày hôm qua nghe được một lời thỉnh cầu từ một đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi, thằng bé hồn nhiên kể lại chuyến đi đến nơi gọi là biển và mong muốn rằng sẽ quay trở lại đó cùng gia đình một lần nữa. Khi đó hắn mới biết đến khái niệm nghỉ mát của con người. Một người thích đi dạo như Kotoha, chắc hẳn rất thích những địa điểm như vậy. Vì thế hắn đã cho người đi chuẩn bị mọi thứ cho kỳ nghỉ mát này.

"Vậy có được không ạ? Còn Giáo hội của ngài..."

"Ta đã sắp xếp người trông chừng"

"Vậy còn Inosuke, thằng bé..."

"Koyuki và Akaza đã đồng ý trông đứa nhỏ. Hai người họ đã rất muốn có con, vì thế ta đã cho mượn Inosuke"

"Nhưng..."

Tất cả những thắc mắc của cô, hắn đều nhắm mắt trả lời như biết được rằng cô sẽ hỏi gì. Kotoha lúc này mới nhận ra rằng mình không thể không đi được, nhưng tại sao?

"Em hãy yên tâm và giao tất cả cho ta...còn giờ...em ngủ cùng ta được chứ? Chuyến đi sẽ bắt đầu vào tối mai."

"Vâng. Em nghe theo ngài"

Douma cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó mà không biết rằng gương mặt của Kotoha đã đỏ lự lên. Người đàn ông này thật sự mà lại muốn ở riêng với cô? Vậy là...hắn cũng có tình cảm với cô sao?

Sáng sớm ngày hôm sau Koyuki cùng Akaza đã đến Giáo hội thiên đường vĩnh cửu. Nhìn nơi đây như khoác lên một màu áo mới, mọi thứ trở nên có màu sắc và tràn ngập sức sống hơn, không còn đơn xơ u ám như lần đầu Koyuki đến đây. Chắc hẳn nó đã được chăm sóc từ đôi bàn tay của Kotoha.

"Chị Kotoha, em đến rồi đây"

Ngay khi nhìn thấy người chị em thân thiết, cô gái nhỏ đã nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy Kotoha.

"Chào em, chào ngài Akaza. Làm phiền hai người quá..."

Cô đi ra tiếp đón hai người, còn Douma bị cô sai đi chuẩn bị đồ cho Inosuke. Mặc dù không muốn rời khỏi cô nhưng nghĩ đến việc hai ngày tới hắn được ở riêng cùng cô, hắn liền nghe theo...

Hai người phụ nữ đi trước cười nói nhiều thứ, còn Akaza đi phía sau nhìn kỹ mọi thứ xung quanh, kia là một cây anh đào to...nhìn qua người vợ, Koyuki cũng rất thích ngắm hoa anh đào. Anh lại chìm đắm trong suy nghĩ, vài ngày qua anh đã tìm được vị trí của Tamayo - một người phụ nữ cũng là quỷ nhưng đã thoát khỏi sự kiểm soát từ Muzan. Hắn tìm đến chỉ để hỏi rằng bản thân cần tìm cách trở lại làm người...nhưng câu trả lời lại là không. Chưa bao giờ anh cảm thấy tội lỗi vì biến thành quỷ như lúc này.

Ngày hôm đó hai người đã ở lại Giáo hội, Inosuke rất nhanh đã làm quen với Koyuki. Kotoha cùng cô gái nhỏ ngồi dưới gốc anh đào trao đổi kinh nghiệm chăm trẻ con. Koyuki chăm chú nghe như ghi khắc sâu từng điều vào trong tâm trí. Hai kẻ Thượng Huyền trốn sâu trong Giáo đường nhìn ra phía cô gái của họ. Chẳng ai nói gì, chính Akaza cũng bất ngờ khi tên mỏ hỗn này lại có thể im lặng được một khoảng thời gian khá lâu.

Trước khi cùng Douma rời đi, Kotoha đã kịp ru đứa con ngủ và lưu luyến hôn tạm biệt. Cô mong rằng đứa nhỏ sẽ ngoan ngoãn khi không có cô ở đó.

"Tất cả nhờ em nhé, Koyuki"

"Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức"

Khi tàu sắp đến nơi, Douma lay nhẹ người cô dậy chỉ ra bên ngoài kia...là biển.

"Ngài Douma, nhìn kìa...là biển nước mênh mông. Rộng quá...không thấy bờ bên kia ở đâu nữa..."

Kotoha phấn khích như vậy, trong lòng hắn bỗng nhẹ đi bao phần. Ban đầu hắn chỉ sợ rằng...vì muốn hắn vui nên cô đành chấp nhận đi theo. Nhưng có vẻ như chuyến đi lần này cô ấy rất vui và hai người có thêm khoảnh khắc đẹp ở bên nhau.

Douma chống cằm nhìn về phía cô, cười hạnh phúc.

Sau khi xuống tàu và đến nơi hắn đã thuê phòng, Kotoha bất ngờ khi hắn chỉ thuê một phòng?

"Kotoha, em không muốn ở cùng ta sao?"

"Không...chỉ là...em..."

"Chắc hẳn em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta sẽ thuê thêm phòng khác."

Cô lẽo đẽo theo sau hắn, cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt đã ngượng đỏ lên. Cô ngại vì điều gì? Bình thường ở Giáo đường hai người cũng thường xuyên ở hai người còn gì?

Chỉ là Kotoha biết được thuật ngữ "tuần trăng mật", mặc dù chuyến đi này không kéo dài nhưng thật sự rất giống kỳ nghỉ mát của cặp đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Có thể hắn sẽ làm cho chuyến đi này dài cả tháng vì tiền bạc đối với Douma mà nói, nó không là vấn đề. Hắn nghĩ rằng cô sẽ không chịu rời xa Inosuke quá lâu nên đã ra quyết định đó.

"Ngài Douma, ngoài kia nắng đẹp quá...chúng ta đi dạo được không?"

Cô phấn khích kéo hắn dậy, chỉ ra bên ngoài, hắn cũng thật biết cách chọn phòng, một căn phòng phía bắc hướng ra biển nhưng khó có ánh nắng lọt vào. Ngồi ở đây, có thể nhìn thấy bãi biển xanh ngắt cùng bãi cát trắng lấp lánh...tất cả tạo nên một hình ảnh thật đẹp.

"Được, ta sẽ đi cùng em"

Kotoha háo hức cầm ô đứng sẵn ngoài cửa, còn hắn khổ sở mặc nhiều lớp áo lên người, nỗi sợ ánh nắng mặt trời vẫn đeo bám lấy hắn...

"Tch. Thật bất tiện"

Hắn khó chịu bịt kín mặt rồi cùng cô ra ngoài, cũng may là chiếc ô này có thể phần nào chắn được ánh nắng chiếu vào người hắn.

"Ngài Douma, nước ở đây mát lắm, ngài xuống đây đi..."

"Ta...ổn"

Hắn ngập ngừng, nhìn dáng vẻ trẻ con ấy thật khiến hắn muốn đùa nghịch cùng cô, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng sao điều đó ngay trước mặt mà lại khó thực hiện đến vậy? Hắn liền nghĩ việc mình trở thành quỷ đã là sai lầm hay sao?

Hắn cắm chiếc ô xuống nền cát, nằm dài xuống và nghe tiếng sóng biển rì rào cùng người phụ nữ của hắn...Kotoha thật đẹp, em có thể cười vui vẻ dưới ánh sáng ấm áp, hắn lại chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn ra mà không thể chạm tới. Nhưng không vì thế hắn lại chịu thua, hắn cũng có ánh nắng của đời mình...đó là Kotoha, em rất ấm áp, hắn có thể cảm nhận hơi ấm, tình yêu thương ấy...

Trong mắt của hắn bây giờ chỉ còn hình bóng của Kotoha, tâm trí cũng toàn bộ nghĩ về Kotoha, tất cả những gì bây giờ hắn có thể làm là...Kotoha.

Bỗng một cơn gió biển mạnh thổi đến, làm bay chiếc ô đang che chắn cho hắn.

"Ngài Douma..."

Cô vội vàng chạy lên, dìu hắn vào nơi có nhiều bóng râm. Đường về phòng thuê cũng khá xa...chắc hẳn hắn sẽ bị thiêu rụi mất.

"Ngài Douma, ngài ổn chứ"

"Ta không sao. Chỉ là hơi nóng..."

Hắn cười gượng, nhìn xuống đôi bàn tay đã bị thiêu rụi một ít. Nắng biển thật gay gắt, hắn không ngờ rằng bản thân lại bị cháy nặng như vậy.

"Ngài ngồi đây chờ em nhé. Em sẽ đi tìm ô"

Kotoha chạy đi ngay sau đó, để lại hắn ngồi một mình trong góc tường của một di tích cổ. Chẳng biết hắn phải chờ bao lâu, khi cô quay lại thì đã thấy Douma trở thành một phiên bản nhỏ hơn và đang ngủ ngon trong đống quần áo rộng.

Cô nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn mà không nỡ đánh thức dậy, một đứa trẻ với mái tóc bạch kim, hai má phúng phính thật giống Inosuke.

"Đáng yêu quá. Ngài Douma...lúc nhỏ giống như này sao?"

"Ah...em đã tìm được ô rồi sao?"

Douma chợt tỉnh giấc, lúc này Kotoha giật mình quay đi chỗ khác, hai má ửng hồng lên vì dáng vẻ hiện giờ của hắn.

"Vâng. Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu"

"Ta...ta hóa nhỏ để tiết kiệm năng lượng. Nếu em không phiền thì...cõng ta về được không?"

"Dạ được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top