"Chúng ta đi trốn đi" (final part)

Douma tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cơn đói truyền đến khiến đầu óc hắn như mụ mị thêm. Bỏ qua việc Kotoha không còn ở phòng mà nhanh chóng đi tìm con mồi mà hắn đã ngắm từ trước. Dựa vào trí nhớ tìm đến quán ăn đã ghé qua, chỉ thêm vài lời ngon ngọt hắn đã dụ dỗ thành công cô gái đang mang thai 5 tháng vào một góc khuất của cửa hàng. Hắn nở nụ cười biến thái đằng sau lưng cô gái ấy.

"Ngài...giữ lời hứa với em chứ?"

Ngày hôm qua vì dụ dỗ con mồi mà hắn đã dùng những lời lẽ khiến cô gái trẻ mộng mị đầu óc muốn bỏ trốn cùng hắn. Điều Douma không ngờ tới là vì theo mình mà cô ấy sẵn sàng bỏ đứa con của mình ngay tức khắc. 

"Cả người hôm qua làm phiền ngài nữa, ngài hãy giết cô ta đi"

Đến lúc này trên gương mặt hắn nụ cười giả tạo chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm xuống người đàn bà ích kỷ này, không lưỡng lự mà dơ những chiếc vuốt sắc nhọn lôi bào thai còn trong bụng cô ấy ra. Ánh mắt cô gái hốt hoảng nhìn lên chưa kịp hét ra thành tiếng đã bị bàn tay còn lại siết mạnh cổ nghe rõ tiếng rắc rắc đến rợn người. 

"Ngươi không có tư cách gọi ta là ngài, càng không có tư cách nhắc đến em ấy"

Trong ánh mắt sợ hãi phản chiếu lại hình ảnh một con quỷ đột lốt thầy tu đang cầm bào thai nhớp nháp máu đỏ tươi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Đúng rồi, hắn chính là quỷ, nỗi ám ảnh bao lâu nay của người dân mỗi khi tối đến...

Rất nhanh hắn đã ăn sạch con mồi và cảm thấy thoả mãn vì đã lâu rồi hắn không được ăn món hắn yêu thích cùng với đó là cảm nhận rõ sự sợ hãi đến tột cùng của con người.

Douma vui vẻ rời khỏi cửa hàng mà không biết được rằng ai đó đã vô tình thấy được hàng động của hắn khi dụ dỗ cô gái kia vào góc khuất.

"Kotoha, em muốn đi dạo biển cùng ta không? Và chúng ta sẽ quay về ngay sau khi em muốn"

Hắn vừa đẩy cửa đi vào liền thấy Kotoha đang ngồi ở ban công hóng gió biển, nàng mặc vậy không lạnh sao?

"Được ạ"

Nhìn nụ cười tươi của cô gái nhỏ trước mặt, hắn chợt nhận ra chẳng có cô gái nào đơn thuần như cô, một con người dù có vẻ hơi ngốc nhưng luôn mang một tình yêu bao dung tất cả, hắn yêu sự ấm áp ở bên cạnh cô, yêu những tình cảm cô dành cho hắn. Đối với Douma, ngoài Kotoha ra, chưa một ai đối xử với hắn như một con người thực sự. Hắn muốn sống, một cuộc sống như con người thật sự. Nhưng khi nhìn xuống đôi bàn tay này, hình ảnh đôi bàn tay nhuốm máu dần hiện lại trước mắt hắn...

"Kotoha, ta xin lỗi em..."

"Ta không quay lại được nữa rồi"

"Hm? Ngài nói về chuyện gì vậy?"

Nàng khó hiểu nhìn hắn, đôi đồng tử xanh ngọc như cố tìm ra lý do đằng sau gương mặt hối lỗi tột độ ấy.

"Đi thôi, ta có cái này cho em."

Kotoha chưa kịp định hình, hắn đã ôm cô nhảy từ ban công ra bãi cát rộng, gió biển ùa vào khiến Kotoha nhanh chóng quay mặt vào tấm ngực rắn chắc của hắn tìm chút hơi ấm.

"Em ngồi đây đợi ta nhé"

Douma trùm lên người cô chiếc áo choàng của hắn rồi tự thân xuống biển bắt hải sản cho cô. Nước biển mát lạnh cùng sóng biển dữ dội cũng không thể lay chuyển được người có sức mạnh như hắn. Với kỹ năng của mình, chẳng mấy chốc hắn đã gom được một thùng hải sản tươi đến chỗ cô.

Hắn nhìn bãi biển trống trơn liền lắc đầu, không biết con người sinh tồn ở đảo hoang như thế nào nhỉ, việc đầu tiên là phải tạo ra thứ gì...

"Em đi xin chút gia vị, ngài hãy nhóm lửa đi"

Lúc này hắn mới chợt nhận ra, dù sống bao nhiêu năm nhưng kỹ năng sống của hắn vẫn bằng không. Hoặc có thể hắn đã quên hết tất cả khoảng thời gian chút ít còn là con người.

"Lửa, cần củi...rất nhiều củi khô"

Không biết hắn đã làm cách nào mà khi Kotoha quay lại, hắn đã ngồi cùng đám lửa cháy bập bùng cùng những xiên hải sản nướng thơm phức. Kotoha không kìm được chiếc bụng đói mà ngồi xuống cạnh hắn, đưa ra thứ gia vị màu trắng tinh khiết và thứ bột màu đỏ nhìn có vẻ sẽ dậy mùi thức ăn...

Đôi đồng tử cô sáng lên, tham lam cầm lên con bạch tuộc với tám chiếc râu xoắn lại vì nhiệt. Không do dự liền đưa lên miệng cắn.

"A nóng..."

Douma nghe vậy vội bóp miệng cô xem có bị bỏng hay không, hắn đưa ngón tay dùng chút huyết quỷ thuật khiến cho lưỡi cô bớt cảm giác bị bỏng...cảm giác mềm mềm ẩm ướt mà đầu ngón tay hắn chạm thấy khiến hắn ngơ ra một chút.

"Inosuke..."

Giọng nói quen thuộc khiến đứa nhỏ đang nằm chơi những thứ đồ chơi thú vị bay lơ lửng trước mặt cũng phải quay sang chú ý đến. Liền lật người dậy bò nhanh về phía tiếng nói phát ra

"Inosuke, con đây rồi..."

Kotoha vui mừng ôm lấy đứa con trai hai ngày chưa gặp, thằng bé nhìn thấy cô liền cười tươi rói. Douma cũng đi theo sau với những túi đồ xách nặng tay.

"Koyuki, cảm ơn em vì đã trông Inosuke hai ngày qua. Thằng bé không làm khó em quá chứ?"

Nhìn qua vẻ mặt của đôi vợ chồng này cô cũng đoán được phần nào, nhìn qua đống đồ chơi ở cạnh, cô hiểu được nỗi lòng Koyuki rất muốn có con.

"Người phải cảm ơn là em mới đúng. Inosuke rất ngoan, em nghĩ rằng em đã sẵn sàng để trở thành mẹ rồi."

"Chị mong sẽ sớm nhận được tin tốt từ em"

Kotoha đặt Inosuke xuống, đưa một chút quà như đáp lễ lại hai người, trong đó cũng có thuốc bổ hồi phục sức khoẻ cho bệnh tình của Koyuki. Còn thằng bé chập chững đi từng bước lại gần khu đồ chơi cúi xuống nhặt thứ gì đó rồi quay lại đưa cho Douma.

"Nhóc cho ta sao?"

Hắn nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé cầm những viên sỏi trắng cùng quả thông đặt vào bàn tay to lớn của hắn, thì ra đó là những gì Inosuke nhặt về khi được Akaza đưa lên núi chơi. Thường những gì trẻ con cho ai đấy những thứ chúng có thì chắc hẳn trẻ con rất nhớ hoặc thích người ấy.

"Inosuke giỏi quá, có quà cho ngài Douma sao?"

"Eh...hí...."

Đứa nhỏ cười tươi quay người chạy nhanh đến chỗ Koyuki, biết rằng sắp rời nơi này nên đi đến chào tạm biệt hai người đã chơi cùng bất cứ khi nào nó thức, ôm cổ Koyuki xong nhanh chóng chạy qua đấm vào người Akaza như hắn đã dạy đứa nhóc đánh nhau...

Kotoha chứng kiến cảnh này liền nghĩ rằng đứa bé sau này sẽ là người rất biết phép tắc và lịch sự. Phải để mắt nhiều hơn, ở cạnh nhiều hơn với thằng bé... Nếu rời xa đi một chút, con trai cô sẽ trưởng thành rất nhanh mất.

Có lẽ vì thằng bé quá mải chơi nên ngủ quên trên tay Kotoha, sau chuyến đi vừa rồi cô cũng thấm mệt nhưng vì không muốn phiền Douma đang xách đồ lỉnh kỉnh nên cô đã cố gắng đi vững nhất có thể. Những hành động ấy sao có thể qua được mắt hắn, một tay nhấc bổng cô dựa vào người mình

"Ta bế em về"

Cánh cổng Giáo hội Thiên đường vĩnh cửu mở ra, một người đàn ông cao lớn bế trên tay một người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngủ gục vì gần như kiệt sức. Trong lòng cô là đứa bé hơn một tuổi cuộn mình ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Một hình ảnh khó ai có thể không đoán rằng đây là một gia đình ba người.

Douma bỏ đống đồ vào một góc rồi ôm hai người về phòng, bản thân hắn cũng muốn một giấc ngủ ngon như vậy...

"Nốt lần này thôi"

Hắn đưa Kotoha sang giáo đường tham lam độc chiếm cô một đêm nay nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top