[fanfic][dooseob] 50% hạnh phúc
title : 50% hạnh phúc
author : zú sữa ( hột mít đôrêmon)
disclaimer : dooseob là vợ chồng, cơ mà trong fic của ta ta bảo gì chúng phải làm nấy
ratting : G
category: tùy hứng, nhưng k SE vì tớ sẽ bùn
pairing : Dooeob is real, kèm theo Junseung, Kiwoon
p/s: đây là lần đầu viết fic, cũng chẳng phải văn hay chữ tốt gì, chỉ là 1 phút ham hố mà mún viết fic cho đỡ buồn thôi, mong mọi người góp ý, đừng ném đá, cơ mà ý tưởng còn ít, tuần sau sẽ post chap đầu, độ dài của fic tùy theo hứng của hột mít tui, k nói trc đc, cảm ơn đã chịu khó đọc đến đây
p/s: giờ au đổi hứng :3 ,nên fic này 100% dành cho Beast nên nhân vật đã có thay đổi xíu so với ban đầu, không thêm nhân vật nữ ở nhà khác vào ^^
p/s: hắn là Doojoon, cậu là Yoseob, còn lại thì gọi bằng tên hoặc biệt danh ^^~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~ Reng ~~ reng ~~ reng ….. Bốp !! cái đồng hồ nứt ra làm hai..
-Aishhh, mới sáng sớm mà đã reo um sùm, cái đồng hồ đáng ghét, gan to bằng trời hay sao mà dám pha đám giấc ngủ của tiểu thiên thần đáng yêu Yang Yoseob ta hả ?!?
~~~~~~~ có 1 kẻ ngủ nướng thêm 30’ ~~ vào ngày đầu tiên chính thức trở thành sinh viên của đại học quốc gia CUBE
-Uhm…. Oáp….. mấy giờ rồi nhỉ? Sao đồng hồ không báo thức? – sau khi chiếc đồng hồ màu vàng, tông xuyệt tông với tất tần tật mọi thứ trong phòng bị vỡ , thì trong cái đống chăn lùng nhùng ở trên giường ló ra một gương mặt puppy siêu cute với 2 cái má phúng phính cực đáng yêu, cơ mà cậu bé đáng yêu đó còn đang mơ ngủ, với tay lấy điện thoại xem giờ, vì cái đồng hồ nát rồi còn đâu – Á á á á á á á á á á á á !!! 7h10 ?!? 20 phút nữa vào học, mình mà tới trễ thì toi mạng mất!
Nghĩ là làm cậu phóng nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ của siêu nhân bay , 2 phút sau, đâu đó xong xuôi, cậu ngắm mình trong gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà, để chạy thục mạng tới trường.
-Yang yoseob , hwaiting !! aja aja!! – cậu khẽ cười, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt một mí khẽ cong nhẹ, nước da trắng hồng, 2 má như.. 2 cục thịt, nhìn muốn cắn, túm lại là ngoại hình của đứa trẻ to xác không hơn không kém, nhưng lanh lợi đáng yêu, muốn ghét cũng không được. Nhưng mà.. cậu đang bị trễ học đó, đứng đấy mà tự sướng mãi. Sực nhớ, cậu ra khỏi nhà và.. cắm đầu chạy thục mạng.
Nhưng ông trời thích trêu cậu, không cho cậu đến trường yên ổn, cậu ra tới bến thì xe buýt chạy mất hút, nếu bắt chuyến sau chắc chắn sẽ trễ, đã vậy…
.....Két ttttt….. á a a........... vậy là thiên thần đáng yêu bị 1 chiếc ô tô ủi ngay mông, bay lên và... nằm 1 đống trong tư thế không thể buồn cười hơn là mặt úp xuống đất, lỗ mũi ăn trầu, và bàn tọa quay ngược lên trời.
- Yah, cái tên mắt đui kia, ngươi chạy xe mà mắt rớt ra ngoài rồi hay soa mà không chịu nhìn đường vậy hả, có biết mém xíu là làm mất mạng tôi rồi không, mau xuống xe, không biết đâu , bắt đền đi, lỗ mũi tui ăn trầu rồi nè, chân thì đau, đồng phục thì dơ, giờ học thì sắp trể rồi, làm sao đây, bắt đề mau lên tên đáng ghét kiaaaaaa~~~~~ - cậu vừa nói vừa hưo tay loạn xạ, đầu thì như bốc khói nhưng đầu biết rằng bên trong xe có một gã ngẩn tò te ra ngắm khuôn mặt bé xíu, ửng hồng vì mệt ( hét nãy giờ mà ), đôi môi chúm chím xinh xắn cute đến lạ.
* nhóc này trêu chọc chắc vui lém ngar*- hắn nghĩ, vậy là hạ kiếng xe, không nói không rằng, hắn le lưỡi trêu yoseob, còn nháy mắt cái chóc, hớp luôn cả hồn của yoseob.
Đang bô bô bắc cái loa xã hội lên mà la ó, bắt gặp cái le lưỡi nháy mắt của gã ngồi trong xe, yoseob bỗng... đơ
* oooaaa, đẹp trai ghê nhaaaaa, lưỡi lè ra mà cũng rất sexy nữa kìa*- yoseob pov.
Đang trêu yoseob, mà ẻm lại trong tình trạng đơ, hắn cũng đơ theo rùi cả 2 cùng đỏ mặt....
Bỗng!! *ý, hắn mặc đồng phục chung trường,,... !@#$%^&()_+ * sau một hồi đắn đo cân nhắc, yoseob bước tới chiếc xe, nỡ một nụ cười không thể lấp lánh hơn được nữa , và làm tim ai đó lệch mấy nhịp luôn. Sau đó.... yoseob nắm lấy tay hắn ( =;=) như thể thân thiêt lắm
- ấy ơi, mình học chung trường, sắp trễ giờ rồi, cho tui quá giang nha
Giật mình trước khả năng quoay ngoắt 360 độ của yoseob, hắn hơi sượng, sau đó lại hỏi 1 câu rất có liên quan
-Yah! Cậu có first kiss chưa?
* lắc khí thế*
- tôi sẽ cho cậu đi nhờ và sau đó sẽ lấy firsst kiss của cậu, chịu không?
Yoseob ta lúc này chỉ nghĩ tới chuyện đến trường sao cho kịp, nên chưa nghe hết câu đẫ gật quyết liệt cứ như gật chậm thì hắn đổi ý không bằng. Còn hắn sau khi nhân được cái gật đầu, cười tươi rói, mở cửa xe cho cậu và…… chạy với tốc độ ánh sáng để bù lại khoảng thời gian lãng phí từ nãy đến giờ với hi vọng kịp giờ vào lớp
…….. trong khoảng thời gian trên xe….
* uhm~~ lúc nãy hắn nói điều kiện gì mà mình gật đầu nhỉ? Thôi để đó tính sau*- yoseob pov
* hehehehehehehehehehehehehehehe* - suy nghĩ đen tôi diễn ra trong đầu hắn
Cuối cùng vào đến sân trường vẫn còn sớm tới.. 2 phút, yoseob thì cười toe, đi song song bên người có thể coi là ân nhân cứu mạng. Hắn định mở miệng thì bị yoseob cướp lời :
- cám ơn ấy nhiều lắm, mình vào lớp trước nha !! nói rồi yoseob ba chân bốn cẳng cắm đầu mà vọt
* vậy là xong, hắn không biết mình là ai, và mình cũng không quen hắn, khỏi trả ơn, khỏe*- yoseob pov, nhưng cậu không biết hắn đã kịp nhìn thấy họ tên, lớp của cậu nhờ phù hiệu trên ngực áo, và trùng hợp là hắn chung lớp với cậu
* sắp có người trêu chọc cho thỏa thích vui vẻ rồi* - hắn nghĩ thầm
Yoseob phi …. 1 bước dài… 2 bước dài hơn.. 3 bước dài hơn nữa…. rầm
Nhờ cái tính hậu đậu mà trong một buổi sáng đây là lần 2 lỗ mũi ăn trầu, cậu vừa xoa xoa cái mũi tẹt, vừa xác định người mình mới đụng phải cao hơn mình cả cái đầu
- Mình xin lỗi !! – 2 người đồng thanh nói
Yoseob ngước lên nhìn người đó, người đó cúi xuống nhìn yosseob, bốn mắt chạm nhau, người đó tim khẽ lệch một nhịp, còn yoseob .. ohm.. lệch nửa nhịp thôi. Cứ vậy mà hai người đứng nhìn nhau đến ngượng chín cả người nhưng vẫn không thôi nhìn
Có người đứng phía sau yoseob – là cái tên ân nhân đấy- mặt tối sâm và bực dọc * yong junhyung, cậu dám nhìn nhóc của tôi kiểu ăn tươi nuốt sống đó hả* ( nhóc nào của ông, toàn tự nhận)
-------------
Tới đây thôi ha mọi người, mỏi tay quá, xin lỗi tại tui họ “ mần” tên “ biếng” nên ngâm lâu quá , mà fic của tớ không chia chap ha mọi người, các bạn thấy sao, cớ dở tệ k? Đọc thì cmt cho tui zí ha, cúm ơn nhìu
_______________________________________
~~~~~~~~~~
Trong khi vẫn có 2 kẻ bốn mắt nhìn nhau như “ trâu trợn” thì… Reng…reng..
- á á á á á á á á á!! Bớ người ta cháy nhà.. ủa? Ý lộn, vào lớp rồi, bớ người ta, tui chưa biết lớp tui ở đâu nữa nè, bớ người ta, nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp tui khó lắm ah ~~ !@#$%^&*()~~~ nghe chuông làm cậu giật bắn mình quên mất chuyện trước mắt là cần đi tìm lớp học, vì thầy hyunseung- giáo viên chủ nhiệm khó trùm của CUBE này, thay vào đó.. cậu.. nhảy tưng tưng múa tới múa lui như họ hàng của cậu-tức con tinh tinh
Hắn định chớp thời cơ lôi cậu nhóc về lớp vì hắn biết lớp ở đâu , cơ mà vừa mới dợm bước chưa kịp mở miệng thì có kẻ đã thực hiện trước ý định của hắn rồi~
- này , cậu học lớp cơ bản khóa 12 sao ? chung lớp với mình đó nha, mình biết lớp ở đâu nè, cùng đi ngar- chưa dứt lời thì cái người cậu vừa mới đụng trúng khi nãy đã nắm tay cậu lôi xềnh xệch đi ~~~ làm tim của yoseob lệch thêm nửa nhịp.. là một nhịp mất rồi
Và làm cho người – còn – sót – lại đơ ra, nhưng cũng hốt hoảng 3 chân 4 cẳng cắm đầu phóng về lớp ở tận lầu...5
May là thầy chưa tới vì xe hư giữa đường nên cả 3 đều thoát nạn, vừa bước tới cửa lớp cả 3 mỹ nam đều bị làm cho hết hồn bởi tiếng la ó của mọi người vì vẻ đập chai của mềnh. Lẫn trong đó có cả :
- Seobie ,ở đây còn chừa chỗ cho cậu nè ^_^ ! – giọng của 1 nấm lùn y chang Yoseob với ánh mắt cười không thấy tổ quốc ta đâu
- ahh~~ cám ơn nhiều ngar Kwangie, sao tớ lại có đứa bạn thân chu đáo thế này cơ chứ ^~^ !!- yoseob tíu tít chạy đến bên thằng bạn chí cốt cạnh nhà từ bé, bỏ lại 2 người kia lơ ngơ
- Ở đây còn chỗ nè các hyung – cũng có tiếng gọi họ- quay đầu kiếm , 2 kẻ bị bỏ rơi thấy Dongwoon, thằng em thân từ trung học...
- Sao em lại ở đây woonie ? – hắn nhanh chóng thắc mắc
- Đáng lý em phải ở trường phổ thông chứ ? – junhyung cũng thắc mắc không kém
- Hihi, em học giỏi , được đặc cách đấy, em quá giỏi phải không nè ?- thằng bé đẹp trai, giông giống người tây trả lời tỏ vẻ tự hào lắm
- Chà, giỏi nhỉ !! yah, bộ 3 chúng ta đi học chung chắc vui lắm nhỉ- hắn có vẻ rất vui,miệng thì tíu tít với dongwoon nhưng mắt thì dán chằm chặp vào khuôn mặt “sâu kiu kiu kiu” ở trên hắn 1 bàn
- Uhm !! – junhyung kiệm lời, mắt cũng bận ngắm người kia lun
Bỗng ở bàn trên chàng trai chân ngắn mặt ngố bao đáng iu quay xuống làm quen, vậy là tất cả lần lượt giới thiệu :
- Mình làm quen nhâu đi nha~cùng học đến 4 năm lân mà. tớ ! Lee kiwang
- tui ! yang yoseob, bạn thân của kwangie
- yoon doojoon
- y y y y – yoseob la toáng lên – ‘giun’ thì nên ở dưới đất chứ nhỉ
câu nói đùa làm cả đám cười nghiêng ngả, ai kia bị chọc ghẹo cũng phải phì cười vì người chọc ghẹo đáng yêu đến mức không thể giận được
- tiếp, mình ! yong juhyung, bạn thân của joon
- em, son dongwoon, nhỏ hơn các anh 1 tuổi, nhảy lớp lên đây
- rồi, tới thầy, jang hyunseung, chủ nhiệm, mời các em trật tự
Cả đám giật mình, thầy vào nãy giờ không hay, lại còn giới thiệu trước nguyên lớp lun, may là thầy không phạt ^^, thở phào nhẹ nhõm, 5 người yên vị trí, bắt đầu tiết học đầu tiên.... và bắt đầu cả sự thay đổi cuộc sống lẫn tình cảm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sau .....1 năm trời bỏ fic xơ xác hoang tàn~ au đã trở lại và ăn hại như xưa~ T^T~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top