Chap 9
Ánh nắng chiếu vào khoang phi thuyền, rọi vào khuôn mặt trắng nõn của Gemini, cậu nhíu mày, theo quán tính kéo áo khoác lên che mắt. Là mùi gỗ có pha một chút ngọt ngọt, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cậu hé mắt nhìn, hoá ra không phải áo của cậu mà là chiếc chăn mỏng của anh. Cậu đã luôn thấy nó ở trên người Doo khi anh cầm lái. Hít một hơi thật sâu, quả là một mùi hương khiến người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Lăn tròn thêm một lúc, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, có vẻ như Doo đã ra ngoài, chỉ thấy một ly nước còn ấm để bên cạnh chổ cậu nằm cùng lời nhắn "Tôi đi một lúc sẽ về, đừng chạy lung tung".
- Dặn dò như sợ tôi lạc vậy? - Cậu lầm bầm trong miệng nhưng vẫn vui vẻ uống một ngụm nước ấm. Nó khiến cơ thể cậu cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Dọn dẹp một chút, cậu rời khỏi phi thuyền, vừa đặt chân xuống đất thì lớp tuyết đã dày đến mắt cá chân. Xung quanh hoàn toàn là một màu trắng xoá. Tuyết bao phủ xung quanh cậu, ra xa tầm mắt cậu, tới ngọn núi phía xa cũng đầy tuyết trắng. Trời xanh, mây trắng, mặt đất cũng trắng, mặt đất như hoà vào mây vào trời. Cảnh tượng vừa đẹp lại vừa mơ hồ, khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu.
Gemini không chần chừ, nhanh tay mở điện thoại chụp vài tấm hình kỉ niệm. Trong đầu nghĩ đến việc sẽ rửa vài bức để trang trí trong nhà thì từ lúc nào Doo đã đứng từ xa giơ hai ngón tay, tạo dáng trước ống kính điện thoại.
- Sếp về rồi - Cậu nhanh tay chụp vài tấm rồi hướng anh vẫy tay phấn khích.
Doo hơi nhếch môi, nhìn cậu vui vẻ hệt như một đứa trẻ, trong mắt anh hiện lên tràn đầy ý cười. Chậm rãi tiến lại gần cậu, anh vô thức đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ đang buông lơi trên vai.
- Trời lạnh lắm! Đừng chạy lung tung.
Giọng nói ấm áp cùng hành động quan tâm của anh khiến cậu cảm thấy như tim vừa hẫng một nhịp. Cậu vốn không hề bài xích quan hệ nam nam, chưa kể đến việc thế giới hiện tại đã có thể sinh sản vô tính, tuổi thọ cũng dài đến hai ba trăm tuổi, con người cũng đã không còn quan trọng chuyện giới tính nữa. Nhưng mà cậu như vầy có phải là đang thích nghi tốt quá không?
Doo thấy cậu không trả lời liền biết cậu lại suy nghĩ gì đó rồi. Đứa trẻ này mỗi lần nghĩ gì cũng đều trầm ngâm rất lâu, nghĩ xong cũng không có ý định nói cho ai biết. Chỉ duy có biểu cảm trên khuôn mặt là không thể giấu được, để ý kĩ sẽ thấy tai cậu cũng có chút phiếm hồng.
Im lặng vài giây, Doo cuối cùng cũng không nhịn được mà nắm lấy đôi tay cậu, đeo vào một đôi găng nhung màu nâu. Đến mức này nhưng ai kia vẫn không nhúc nhích khiến anh có chút thấp thỏm.
- Không lẽ lạnh tới khờ rồi - Doo mặt dày nắm tay cậu xoa vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng đưa tay lên miệng, thổi hơi ấm vào.
Gemini rốt cuộc cũng bị hành động thân mật vừa rồi làm cho tỉnh. Cậu vội rút tay về, kéo khăn quàng lên cao, cậu cố tình che đi đôi tai đang ngày một đỏ. Cậu chỉ còn biết cúi đầu nhìn mũi giày đã bị lớp tuyết chôn bên dưới cố gắng giấu đi sự ngại ngùng trên mặt. Cậu lập tức xoay người rời đi, tim cũng đập liên hồi, ở gần người này thêm nữa cậu sẽ mềm nhũn luôn mất.
- Chúng ta tìm gì ăn đi! Tôi đói - Cậu than thở, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nghe tiếng anh cười khẽ sau lưng, cậu lập tức nhận ra anh bề ngoài tỏ ra không biết gì nhưng thực chất là đã nhìn không sót một tí nào. Muốn bao nhiêu chú ý liền có bấy nhiêu.
Rời khỏi khu bảo tồn, phi thuyền chậm rãi di chuyển trở về hướng sân bay. Gemini vẫn ngượng ngùng quay mặt ra của kính, gắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Chỉ có Doo chốc lát lại đưa tay xoa đầu cậu như có ý định vò tóc cậu thành một ổ rơm.
Tít... Tít... Tít - Chuông điện thoại của Gemini vang xua tan bầu không khí im lặng. Màn hình hiện lên thông báo có cuộc gọi từ "Baba".
Trên màn hình, một người đàn ông châu Á với mái tóc đen cắt gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mang chút nét xinh xắn dễ nhìn. Thái Ngân nghiêm túc đợi con trai mở lời trước.
- Hello ba - Cậu mỉm cười có chút sượng. Dù gì cũng trọng sinh vào cơ thể này rồi, những việc này cậu phải dần tiếp nhận thôi.
Thái Ngân chưa kịp trả lời thì đã bị đẩy sang một bên, một người đàn ông khác cũng mang đậm nét Á Đông, có phần nam tính hơn Thái Ngân nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng ân cần hết mực. Quang Trung cười ngọt ngào - Thằng nhỏ này sao lâu quá không gọi điện cho mama? Đang đi đâu hả con?
- Dạo này con hơi bận một chút - Cậu gãi đầu, vô thức quay điện thoại ra ngoài cửa sổ phi thuyền.
- Tuyết rơi? - Giọng Quang Trung được đưa lên một tông khiến Doo ngồi cạnh cũng phải giật mình - Con đang ở Olwen hả?
Thái Ngân nhảy vào ghé sát màn hình - Thằng nhóc này! Sao không chịu ghé thăm nhà?
- Sau khi xong việc con sẽ về - Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Quang Trung nhìn ra thái độ lẫn tránh của cậu liền đen mặt, tông giọng lần này lại được nâng lên đến mức muốn rách cả màng nhĩ - Mau mau về nhà. Hai người già này không đợi thêm được đâu.
- ... - Cậu chưa kịp trả lời thì màn hình đã tắt.
- Bị giận rồi - Doo nhìn một màn gia đình "tình thâm" kia, khẽ nuốt nước bọt. Phụ huynh châu Á quả thật đáng sợ như trong truyền thuyết đô thị.
- Chắc vậy - Gemini bĩu môi, phồng má, lúi húi cất điện thoại vào túi. Cậu còn đang trên đường trở về Xoáy Nước để xác nhận ủy thác, giờ mà về nhà sợ sẽ ảnh hưởng tới Doo. Còn không về thì chắc họ sẽ từ mặt cậu luôn mất.
- Cho tôi địa chỉ nhà cậu! Chúng ta ghé thăm nhà trước - Anh mở hệ thống định vị của phi thuyền, chuyển hướng về khu dân cư.
Cậu gật đầu, hai mắt sáng rực nhìn Doo. Quả là cứu tinh của đời cậu, sếp cao cao tại thượng với tâm lòng nhân hậu vô bờ bến. Một đời này cậu nguyện cống hiến toàn bộ sức lực cho sếp.
Trong khi Gemini vẫn đang cảm thán tấm lòng cao đẹp của ai kia thì ngay bên cạnh cậu người đó đang suy nghĩ - "Phải chuẩn bị gì để ra mắt nhỉ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top