Chap 6
- Ôm thích không? - Bốn giờ sáng, Doo chăm chú nhìn người nào đó đang cựa mình, hôm qua cậu ta còn nằm sát mép giường mà bây giờ đang ghì chặt bắp tay anh. Còn không quên cắn anh một phát tỉnh ngủ.
- Hở? - Gemini nheo mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt anh đang gần sát mặt cậu. Chưa bao giờ cậu nhìn anh gần đến thế, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu, ánh nhìn cùa anh như xoáy vào người đối diện, chưa kể còn có sống mũi. Cậu cảm thấy sống mũi của vị này thậm chí còn thẳng hơn cả giới tính của cậu nữa. Sao mặt cậu lại đột nhiên nóng vậy.
- Cậu mơ thấy thịt sườn?
Giọng nói trầm khàn cắt ngang suy nghĩ của cậu - Sao anh biết - "Không lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của mình" - nội tâm cậu gào thét. Nhưng mà miếng sườn hơi cháy, lại còn dai nữa.
- Vì cậu vừa khen sườn ngon vừa cắn tay tôi - Doo lắc đầu, nghĩ tới hàm răng trắng của cậu mà mặt niệm cho bắp tay của mình.
....
Captain thức cả đêm vùi mặt vào bản thiết kế, đến lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy Doo và Gemini bước ra khỏi phòng, quần áo xộc xệch. Trên tay Doo còn có vết đỏ rất hút mắt.
- Tối qua hai người có vẻ rất năng động - Captain nhìn dấu răng đều tăm tắp trên bắp tay Doo mặt đầy hàm ý.
Gemini nghe được lời này có chút giật mình, nhưng vẫn cố diễn nét bình tĩnh như không có gì xảy ra, cậu chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống thôi. Riêng Doo là người bị hỏi tới, trực tiếp vỗ lên vai thằng em mình bôm bốp như thể trả thù - Bốn giờ hơn rồi! Ngủ đi Cap, thức đêm gây ảo giác đó.
Cả hai tạm biệt Captain, theo chân Doo, Gemini cùng anh bắt chuyến tàu sớm nhất để đến sân bay vũ trụ của Thiên hà Xoáy nước. Nói là sân bay vũ trụ nhưng Xoáy nước chỉ là một thiên hà cỡ trung nên về quy mô cũng không có gì ấn tượng. Nơi này chủ yếu vẫn là khu vực cho thuê bãi đáp các loại phi thuyền chuyên dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Gemini thấy anh đi phía trước thong thả bỏ qua khu vực mua vé liền thắc mắc - Không đặt vé sao?
- Không cần! Chúng ta có phi thuyền - Anh quay người lại nháy mắt với cậu.
Doo giờ tay phải lên xoay chiếc nhẫn đen trên ngón trỏ, từ xa cậu có thể thấy nổi bật giữa những phi thuyền dân dụng màu trắng hoặc xám thông thường là một phi thuyền có kích thước to hơn với vẻ ngoài đen nhám, cực kì hầm hố đang nháy đèn khởi động.
- Woa! - Cậu không thể ngậm được miệng nữa rồi.
- Thấy tôi ngầu không
Cậu bật ngón cái lên đầy thán phục. Tư bản của cậu vừa mạnh, vừa giàu lại còn đẹp trai. Mười trên mười không có nhưng.
Ngồi vào vị trí phụ lái, Gemini cẩn thận cài dây an toàn, khác với việc bay dưới mặt đất, phi thuyền khi bay ra khỏi tầng khí quyển sẽ đi với vận tốc cao hơn rất nhiều, khiến bên trong phi thuyền sẽ bị rung lắc mạnh ở giai đoạn đầu nên an toàn là điều cần thiết. Ra khỏi tầng khí quyển, vào không gian mọi thứ sẽ ổn định và có thể đi lại bên trong phi thuyền.
Sau khi ổn định và cài chế độ lái tự động, Doo quay sang đưa cho Gemini một túi dung dịch màu xanh biển - Khởi hành sớm quá. Cậu uống tạm nước dinh dưỡng đi.
Dung dịch gọi là túi dinh dưỡng này đúng như tên gọi của nó là để cung cấp dinh dưỡng. Thích hợp cho những chuyến đi dài ngày, được dùng phổ biến trong quân đội vì sự gọn nhẹ hơn so với việc mang theo thức ăn lỉnh kỉnh. Nhưng trong mắt Gemini, nó không khác gì thứ dung dịch khi mà cậu được đặt trong đó lúc vừa trọng sinh đến đây, cậu nhăn mặt, vị của nó nhờ nhợ, có một chút mặn, khi nuốt xuống còn có cảm giác lợn cợn trong cổ họng khiến cậu chỉ muốn nhổ ra ngoài.
Doo nhìn khuôn mặt cậu co rút lại anh chỉ biết cười trừ, dù anh đã uống thứ đó không biết bao nhiêu lần nhưng quả thật vị của nó vẫn rất ghê. Lấy từ trong khoang chứa đồ hai chiếc áo phao đen, anh đưa cho cậu một cái.
- Trước lúc hạ cánh cậu nhớ mặc thêm áo giữ ấm. Khí hậu Cigar rất lạnh. Mà tôi nhớ không lầm quê cậu ở Cigar.
- Tôi đến Xoáy nước từ năm 10 tuổi nên tôi cũng không có nhiều kí ức - Gemini ấp úng.
Trùng hợp thay lần thực hiện ủy thác đầu tiên là ở Thiên hà Cigar, nơi mà cha mẹ của "cậu" đang sống. Nhắc tới người thân, Gemini có chút nặng lòng. Ở kiếp sống cũ, gia đình cậu vốn không được hạnh phúc, cuối cùng vẫn là mỗi người tự tìm cho mình một con đường mới. Duy chỉ có cậu vẫn loanh quanh trong những hồi ức xưa cũ, tựa như vòng lặp không có điểm dừng. Có lẽ nào việc cậu trọng sinh đến đây giống như một lối thoát chăng?
Nhưng mà nhị vị phụ huynh ở thế giới này cũng có phần kì lạ. Từ lúc "cậu" lên mười họ đã gửi "cậu" đến Thiên hà Xoáy nước ở với họ hàng xa, thêm vào đó, những kí ức trước thời điểm rời đi cậu cũng không nhớ rõ. Không biết liệu có uẩn khúc gì không.
- Thôi không nhắc đến chuyện đó nữa - Im lặng vài phút, Gemini lấy lại tinh thần, mở bản đồ thiên hà Cigar lên xem xét - Theo hồ sơ anh đưa tôi thì loại thực vật đó có đặc tính thích vùng nước ấm. Nên chắc chắn vị trí của nó sẽ gần khu vực núi lửa. Nhưng mà bản đồ cho thấy núi lửa lại nằm trong khu bảo tồn của Liên bang. Nếu không cẩn thận rất dễ ăn cơm tù.
- Cậu tìm hiểu tốt đó. Không uổng công tôi bao nuôi cậu - Doo gật gù, hồ sơ sơ sài vậy mà trong thời ngắn cậu đã tìm ra được những thông tin quan trọng.
- Ai cần anh bao nuôi - Cậu bĩu môi.
- Có một chuyện có lẽ cậu không biết. Cứ ba năm một lần, khu bảo tồn sẽ mở cửa cho thợ săn và các tân binh trong quân đội đến đây săn quái thú. Mục đích chính là kiềm chế sự phát triển quá mức của chúng.
Gemini lập tức hiểu ra cách giải quyết vấn đề - Ý anh là chúng ta lợi dụng việc này để mang mẫu vật ra ngoài.
- Vừa hay bây giờ là lúc đó - Đây chính là đúng người đúng thời điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top