Chap 19

Wean, người bạn kì lạ của Doo hóa ra lại đang làm ở viện nghiên cứu, cũng chính là người đã bí mật phân tích con thỏ cho họ. Vì để tránh bị rò rĩ thông tin nên kết quả này được gửi đi một cách bí mật, một bản giấy và một file mềm, có thể lập tức bị tiêu hủy không một dấu vết.

Cầm kết quả trên tay, Gemini mơ hồ hỏi - Sao chỉ trả mỗi tờ giấy, còn con thỏ thì sao?

- Chắc nó thành món nướng rồi - Doo thuận miệng trả lời, anh đang ở ngay bên ngoài phi thuyền cào sạch lớp tuyết bám trên kính. Con thỏ mà cả hai bắt được sang ngày hôm sau đã có dấu hiệu sức khỏe bị ăn mòn liên tục, khả năng sống sót là rất thấp.

- Kết quả phân tích tìm thấy một loại thực vật lạ nằm trong dạ dày thỏ. Điều đặc biệt là nó gần như không bị phân hủy bởi acid trong dạ dày.

- Cỏ? - Doo mở cửa bước vào, rất thuần thục kéo cậu ngồi vào lòng anh.

Kèm theo kết quả là một tấm ảnh, có thể nhìn rõ là dạng cây thân thảo, có một ít hoa trắng tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể nhìn ra cánh hoa của nó được xếp theo dạng hình đồng tâm. Cậu không giấu được sự bất ngờ mà nói ra tên nó.

- Apiaceae! Lần trước chúng ta tìm thấy nó ở khu vực có suối nước nóng.

- Nó cần nhiệt độ và khoáng chất.

- Nhiệt độ bên trong cơ thể động vật cũng...

Doo im lặng vài giây, bắt đầu xâu chuỗi một số sự kiện diễn ra gần đây, loài thực vật kì lạ, viện nghiên cứu trong rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, động vật ăn cỏ trở nên hung ác.

- Họ đang tạo ra vũ khí sinh học.

- Ý anh là loài cây này - Gemini lập tức hiểu ra được vấn đề.

- Chúng ta phải lập tức trở về vành đai B5 - Doo rướn người trở về vị trí ghế lái phi thuyền. Anh không đành lòng buông tay ra khỏi eo cậu, trước khi rời đi còn không quên chạm nhẹ vào lớp mỡ thừa trên bụng cậu.

Hành động của anh làm cậu hơi đỏ mặt, kéo áo xuống che đi chiếc bụng sữa - Còn ủy thác lần này?

- Kết thúc rồi - Anh nhanh chóng khởi động phi thuyền, chuyển nó sang chế độ bay. Đồng thời gọi điện cho Wean.

- Bên cậu sao rồi?

(Sạch sẽ lắm)

- Tôi sẽ liên lạc sau.

(Tôi chờ tin của cậu)

Cuộc gọi vừa kết thúc, một cuộc gọi khác liền tới, ở đầu dây bên kia một giọng đàn ông trầm trầm vang lên. Là Atus.

(Cậu tiết lộ chuyện này cho tôi là có ý gì?)

- Đơn giản là tôi muốn anh biết thôi!

(Được)

****************


Trở về vành đại B5, nơi đầu tiên cả hai đến là trung tâm thi đấu. Vừa bước vào, một bóng người nhỏ nhắn đã chạy đến nắm lấy tay Gemini, kéo cậu đến trước cơ giáp lớn.

- Cap! Chậm một chút - Cậu suýt vấp ngã với độ tăng động của cậu nhỏ này.

- Cơ giáp của anh - Captain đứng trước cơ giáp đưa hai tay tạo thành hình tròn trên không trung.

- Đây chính là... - Sangria, cái tên nghẹn ngay nơi cổ họng ngay khi cậu ngước lên, nếu nói ra ở nơi thế này liệu có an toàn không. Bề ngoài của nó đã gần như thay đổi hoàn toàn, không còn là cơ giáp đỏ thẫm như máu mà chuyển thành màu đỏ cam chói mắt, những vết trầy xước đã biến mất, giáp bên ngoài cũng trở nên thô hơn và đặc biệt là chiều cao đã trở thành kích thước tiêu chuẩn khoảng ba mét. Thật lạ, nhưng cậu biết chắc chắn là nó.

- Đã nhận chủ từ lúc đó rồi. Em đã chỉnh sửa bên ngoài, giấu một số cơ chế cấp cao để tránh bị phát hiện nhưng bên trong vẫn như cũ.

Gemini biết ngay việc sửa chữa sẽ thuộc về cậu chàng này, cậu rất vui vì điều đó, không quên bẹo má Captain, cũng không quên khen ngợi - Em đúng là phi thường!

- Hãy khen em đi! - Captain hưng phấn.

- Captain boy là số một!!!! - Cả hai càng nói càng vui vẻ mà không để ý bên cạnh đã có thêm một người.

Rhyder vuốt lại mái tóc vàng nhạt, đôi mắt dời sự chú ý từ Captain sang cơ giáp đỏ, nghe nói chính tay Captain đã cải tạo lại nó từ một xác cơ giáp hỏng. Trong suốt hàng tháng qua không có một giao dịch hay sự cố nào liên quan đến cơ giáp được ghi chép lại, duy chỉ có...

- Nếu có thấy giống gì đó thì cậu nhìn lầm rồi - Doo bước đến vỗ vai Rhyder. Chỉ thấy cậu ta nhíu mày đẩy tay anh ra.

- Anh đừng nghĩ tôi không thể điều tra được?

Nét mặt Doo chùng xuống trong tích tắc đã thay vào đó là sự khiêu khích.

- Cậu lấy quyền gì mà quản tôi.

Anh tiến lại gần Rhyder, đưa tay lên ân cần như một người anh trai đang chỉnh lại áo khoác cho em trai vậy. Anh cố tình chạm tay lên vai người kia, một bên lông mày anh hơi nhướng lên, áo bên trong chính là quân phục. Sau đó là nụ cười trêu ngươi dần hiện rõ nên khóe môi anh.

Doo nhỏ giọng - Thiếu tướng à! Cha cậu đang bảo hộ cho tôi! À không, phải là chống lưng mới đúng. Tôi có mệnh hệ gì... Cậu muốn ông ấy bị liên lụy sao?

- Anh!!! - Rhyder cắn môi, cố nén lữa giận trong đang dâng lên trong lòng.

- Mà như cậu thấy đó! Bảo bối của cậu cũng tham già vụ này!

- Còn không phải do anh dụ dỗ?

- Tôi biết cậu hiểu Captain nhất mà! - Doo nhún vai đầy đắc ý - Tự nhóc ấy muốn làm.

- Chết tiệt - Rhyder nghiến răng, không nhịn được mà thầm chửi.

- Lo bảo vệ cục cưng của cậu cho tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top