Chap 17
Doo nhặt lấy con dao trên đất, lưỡi dao sắc bén cắt qua dây thừng, động tác tay dứt khoát cột chặt con thỏ trên tay. Thỏ trắng mềm mại to hơn nắm tay người đàn ông trưởng thành một chút bị Gemini túm chặt ở gáy. Đôi mắt thỏ sẫm màu đầy giận dữ, biết vùng vẫy không có ích lợi gì liền đưa răng ra cắn lấy dây thừng đang quấn quanh thân.
Thuốc gây mê được cậu cầm sẵn trên tay, trực tiếp tiêm vào đùi thỏ nhưng dường như không có tác dụng đối với nó. Ngược lại, cảm giác kim tiêm đâm vào càng khiến nó trở nên dữ tợn hơn. Chân thỏ mọc ra móng vuốt sắc nhọn, cong vút như lưỡi câu vươn ra cào nhanh lên tay cậu tạo thành một đường dài rướm máu.
Doo đen mặt, ánh nhìn chuyển hướng vào vệt màu đỏ trên bàn tay kia, anh túm lấy tai thỏ của nó, trực tiếp nhét nó vào chiếc lồng đặc chế cho động vật có năng lực siêu nhiên. Lồng thép lạnh băng, con thỏ bị thu hẹp không gian càng lúc càng phát điên mà chạy vòng quanh lưới thép.
Gemini xoa xoa tay, vết cào do con vật gây ra bắt đầu ửng đỏ. Cậu đã nhìn qua nó một lần, cơ bản vẫn là một con thỏ bình thường, chỉ là lực căn tăng mạnh, đồng nghĩa với việc nó ăn nhiều hơn những con khác. Tóm lại là vô hại, nhưng biểu hiện của nó vừa nãy thì không thể xem là vô hại được. Không lẽ cậu đã bỏ qua chi tiết nào rồi sao?
Cậu ho khan - Thỏ có thể hung dữ như vậy?
- Chưa từng nghe qua - Anh lắc đầu, chốt chặt cửa lồng giam rồi thẳng tay quăng sang một bên. Mặc cho con thỏ bên trong tiếp đất ầm ầm nhưng vẫn ra sức cào cấu thêm vài phút nó mới bắt đầu lịm đi.
Anh bắt lấy tay cậu nhanh chóng xử lý vết thương. Đôi mày kiếm cau lại biểu hiện rất không vừa ý, chốc chốc lại nhìn lên rồi lại nhìn xuống, chăm chú quan sát một lượt.
Gemini bị nhìn đến chột dạ, không nhịn được mà đưa còn lại lên che mặt. Lại vô ý xoay người khiến người đối diện vốn vẫn đang bôi thuốc sát trùng cho cậu bị trượt tay chạm mạnh vào miệng vết thương.
Khuôn mặt non mềm nhăn nhúm lại, đôi lông mày cũng theo đó mà nhíu lại, cậu xuýt xoa.
- Ah! Đau
- Không cẩn thận thì đừng quậy - Doo lắc đầu, giọng anh có chút mất kiên nhẫn, tay anh nắm chặt cổ tay nhỏ của cậu hơn. Ấn cậu ngồi ngay ngắn dưới gốc cây, anh nhanh chóng băng miệng vết thương trước khi đứa trẻ to xác này lại làm gì đó nguy hiểm. Khi đặt chân đến đây anh phát hiện ra khu rừng này có thú đột biến, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên, biết vậy anh đã chẳng đồng ý ủy thác kia.
----------------
Ba ngày trước.
Wean phấn khích đến mức không thể ngồi yên, anh ta cầm bộ lông cáo tuyết trên tay đung đưa nó như thể đang thưởng thức một món đồ quý giá. Lông cáo trắng phau, dài mượt, không có dù chỉ là một vệt máu, trông nó sống động hệt như con cáo vẫn còn đang sống. Động vật ở thế giới hiện tại vốn dĩ không dễ bắt, vì đạo luật cấm săn bắt và bảo vệ môi trường rất hà khắc, chỉ có những dịp nhất định như mùa đi săn hoặc khi thú biến dị tấn công con người thì mới được coi như hợp pháp. Vì vậy, bộ lông cáo trên tay quả thật có giá trị không nhỏ. Phòng khám nghiệm chỉ có ba người cực kì im ắng cũng bị giọng điệu vui vẻ của cậu ta mà trở nên ồn ào hơn.
- Tay nghề của cậu quả là xứng đáng với sự chờ đợi của tôi.
Doo lau vết máu còn sót lại trên lưỡi dao anh nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Đây là một phần nhỏ kỹ năng cần có khi sống ở rừng, đối với anh điều này không có gì gọi là xuất sắc. Nhận được lời khen ngợi anh không có ý định đáp lại mà chỉ liếc mắt sang Gemini, người đang ghi chú lại số lượng từ nảy giờ. Từ sau vụ Sangria, cậu vẫn luôn yên lặng, vẻ hoạt bát ngày thường cũng mất đi vài phần, bình thường cậu đã ít nói nay lại càng ít nói hơn, bộ dạng cắm đầu làm việc đó khiến anh càng thêm sốt ruột. Vốn định nói cho cậu biết chuyện của cơ giáp đỏ nhưng thiết nghĩ với tính cách kia của cậu nếu nói ra cậu sẽ suy nghĩ lung tung, nên anh quyết định sau khi sửa chữa hoàn thành anh sẽ giao nó về lại cho cậu.
Cạch
Đột nhiên, cửa phòng được kéo ra khiến không khí trong phòng lần nữa trở nên yên lặng, một người đàn ông chậm rãi bước vào, có một điểm rất khác biệt là người này không mặc quân phục mà là một thân vest đen, mái tóc được vuốt nếp gọn gàng, đồng hồ đắt tiền lấp ló nơi cổ tay cùng với giày da bóng loáng. Cảm giác như nhìn thấy một vị tổng tài bá đạo nào đó trong mấy bộ phim truyền hình dài tập vậy.
Wean không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn Doo cùng Gemini, cậu nhìn người đối diện có chút quen mắt nhưng cảm giác nguy hiểm không biết từ lúc nào xuất hiện như đang cảnh báo cậu tránh xa người đó ra.
Doo theo bản năng bảo vệ cậu, kéo cậu ra sau lưng. Anh biết người này, là chủ tịch của doanh trại thiên hà Xoáy Nước, là một người có tài ăn nói, đặc biệt rất biết tính toán cùng với sự giảo hoạt, thâm sâu khó lường. Nếu có danh sách đen, anh sẽ để tên người này ở trang đầu.
Hai người mặt đối mặt, khoảng lặng rơi xuống trong vài phút, Doo liền giơ hai ngón tay ra hiệu - Giá gấp đôi!
Khóe môi Issac hơi cong lên, có ý cười nhưng không cười, biểu cảm không hề lộ ra một chút sơ hở nào, khó mà đoán được người này đang nghĩ gì. Issac nhẹ giọng - Cũng tính toán quá rồi.
Anh chống tay lên bàn, năm đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại tạo thành những tiếng "lọc cọc", không kiêng dè giải thích.
- Tiền bối biết tính tôi mà! Tôi không làm không công!
- Cậu không giảm giá cho tôi được chút nào sao?
Anh hơi hướng mặt lên trần nhà, mắt đảo một vòng rồi lại nhìn quý ông Issac khẽ cười - Tiền bối chỉ nên chọn có hoặc không!
Issac khoanh tay cúi đầu trầm tư, anh ta nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi lại liếc mắt nhìn người phía sau lưng Doo. Issac lập tức bắt được người kia bị trúng ánh nhìn mà giật mình lùi vài bước trông có chút thú vị. Lúc này Issac mới gật đầu.
- Được! Tôi đồng ý!
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top