Chap 16

Trời cũng bắt đầu vào đông, sắc trời vẫn trong xanh nhưng đã có chút se lạnh, đây chính là loại thời tiết khiến người ta đặc biệt thoải mái, đặc biệt muốn đi chơi. Gemini cũng vậy, sau hai ngày bị Doo giam lỏng với lý do ổn định cơ thể thì cậu đã chán đến mức cảm thấy bản thân sắp thành oán phụ. Không được ăn vặt cũng không cho chạy lung tung, một hai luôn bảo sàn nhà rất lạnh, không được xuống giường, cậu cũng chưa trở thành người tàn phế.

Chính vì vậy, không đợi đến ngày thứ ba cậu đã không chịu nổi, bất chấp hình tượng, nhân lúc Doo đang tập trung dọn dẹp liền chạy đến ôm đùi gào thét.

- Sếp à! Tôi khỏe rồi!

Doo liếc nhìn cậu, đôi mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng tựa như sắp khóc, môi anh đào mấp máy phụ họa tạo thành một bộ dạng yếu đuối mà hạ mình cầu xin. Nói là cầu xin nhưng diễn viên này của anh vẫn không thể che giấu được nét giảo hoạt, đôi đồng tử chốc chốc lại lay động, xoay vòng như đang phân vân điều gì khiến anh có chút buồn cười. Vốn định để cậu ở nhà một tuần nhưng hãy nhìn thái độ này xem, rõ ràng là đã muốn chống đối đến mức nếu anh không đồng ý thì sẽ trực tiếp trốn ra khỏi nhà.

Anh giả vờ không nghe thấy, trong lòng càng vẻ trưng ra bộ mặt không quan tâm mà đưa tay gỡ mấy ngón tay nhỏ đang bám trên đùi anh. Tay nhỏ mềm mại bám chặt bị anh động đến không kiêng dè mà giữ càng chặt hơn, lại còn rất không an phận bò lên bám lấy gấu áo của anh, vò tới thành một cục nhăn nhúm. Gemini cố nặn ra vài giọt nước mắt, trực tiếp chùi vào ống quần anh, đồng thời lại dùng chất giọng the thé mà hành hạ đôi tai người kia.

- Sếpppppppp!!!

Bộ dạng này là gì? Anh phải làm gì với đứa trẻ này đây? Miệng thì một tiếng "Sếp" hai tiếng "Sếp" nhưng hành động thì chỉ chực chờ leo lên đầu anh ngồi. Nhưng mà có sao chứ? Anh tự nguyện, cậu leo không tới anh cũng sẽ bắc thang cho cậu leo.

Ai đó ngoài mặt vẫn mang tảng băng nhưng lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu, ngón tay thon dài mân mê chiếc cằm xinh xắn, trắng mịn như bánh mochi kia.

- Ngoan! Hôm nay chúng ta tiếp tục công việc hôm trước.

- Yeahhhh!!!! - Như chỉ chờ có câu nói đó, Gemini bật dậy hệt như gắn lò xo, vui vẻ lắc lư chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo. Dáng vẻ hối hả hệt như sợ anh sẽ đổi ý, cũng chẳng thể nghe được tiếng anh gọi với theo.

- Dép của em đâu rồi? - Anh thở dài, tự vò đầu mình thành một mảng bù xù. Sàn nhà có lạnh thêm cũng chả thể ảnh hưởng tới niềm vui của cậu được nữa.

----------------


- Bạn hiền! Cậu để tôi đợi lâu quá!

Người đàn ông mặc quân phục niềm nở mở cửa kho lạnh bước ra. Đập vào mắt Gemini là một quả đầu húi cua sát chân tóc, đôi lông mày cạo một nữa được điểm thêm một bên khuyên nhỏ lấp lánh, kèm theo đó là đôi hoa tai bạc có họa tiết hoa hồng trông cực kì bắt mắt. Còn có... đôi môi dày căng mọng đó là gì? Thật sự rất hút mắt. Rõ ràng là trên người mang quân trang nhưng trông anh ta không có vẻ gì giống một người lính nghiêm chỉnh, vừa kì lạ phá luật nhưng cũng rất phù hợp với con người này.

"Năng lực: Đóng băng cấp tốc - Hệ: Băng

Cấp: SS

Đánh giá: Tủ đông di động tới rồi đây"

- Wean! Lâu rồi không gặp.

Doo cười sảng khoái, tay trái vỗ vai Wean, tay phải nắm chặt đưa lên trước mặt người kia.

Wean liếc mắt nhìn nắm đấm rồi lại liếc lên khuôn mặt hiện lên hai chữ "thèm đòn" của Doo, đôi chân mày Wean nhíu lại đầy nghiêm túc - Cậu dám thử tôi?

- Sao? - Doo nhướn mày, nụ cười nửa miệng treo trên mặt anh lúc này đặt biệt gợi đòn.

Người kia cũng không vừa, khóe miệng nhếch lên một chút tạo thành một độ cong hoàn hảo vừa hay lại trùng khớp với Doo. Ánh mắt xéo xắc chỉ ngón trỏ thẳng mặt anh.

- Thích thì chiều.

Gemini nhìn hai người đàn ông trước mắt, ai nấy cũng bày một bộ mặt không đứng đắn ra nói chuyện với đối phương. Dù sao đây cũng là doanh trại của quân bộ, tất nhiên là không thể làm loạn. Mới mấy ngày trước đã loạn thành một đoàn, tin tức về cơ giáp bị phá hủy vẫn chưa dịu xuống, cậu tốt nhất vẫn nên quản hai con người này.

Cậu vừa định chen vào ngắt lời thì Doo đã đưa tay kéo cậu ra sau lưng anh, bộ mặt nghiêm túc, bày ra bộ dạng bất khuất, hai tay thủ thế trước sau chuẩn bị nghênh chiến.

Wean lớn tiếng - Nhào vô!!

Cả hai đồng thanh, tiếng hét vang ra một góc hành lang - Kéo, búa, bao!

...

Gemini vừa chết lặng. Cậu đã quá lo lắng rồi. Hai người đàn ông, một trái, một phải, quàng vai bá cổ nhau chơi kéo, búa, bao. Hệt như hai người bạn già đang tưởng nhớ về thời trẻ trâu vậy. Vị cao thủ võ lâm aka sếp đẹp trai, nam tính của cậu đâu? Sao càng chơi lại càng hăng vậy? Anh thua tôi không chấp nhập. Mà tôi thua anh cũng không đồng ý.

- Tôi thắng!

- Cậu ăn gian! Thêm một ván nữa.

- Lại thêm một ván!?!

Ai da. Chơi vui tới mức thu hút không ít người qua đường đang nhìn sang bên này. Cậu từng chút, từng chút một cố kéo dài khoảng cách với cặp đôi man mát kia. Nụ cười thân thiện nở trên khuôn mặt thanh tú có phần hơi lệch sang trái, trong lòng cậu tự nhủ - "Họ là ai tôi đều không quen".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top