Chap 15
Chuyến thực địa đầu tiên của học viện quân sự không thể nào đáng nhớ hơn khi đoàn trưởng không kiêng dè chia nhỏ học viên thành nhiều nhóm, theo nhiều hướng khác nhau để vào rừng. Nhiệm vụ được đưa ra chính là trò chơi cướp cờ, trong vòng 3 ngày, các nhóm phải vận dụng chiến thuật để có thể vừa cướp cờ đối phương vừa phải bảo vệ cờ của nhóm, đồng thời không được để đội viên bị loại quá nhiều. Kết quả cuối được tình bằng số cờ của mỗi đội, đội nào trắng tay sẽ được ưu tiên ở lại rèn luyện thêm một năm nữa.
Gemini được giao nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi có một bóng người lướt qua cậu, liên tục nhử cậu ra khỏi vị trí được giao. Nhân lúc cậu sơ hở, một bàn tay đẩy cậu xuống vách núi. Tỉnh dậy cả người cậu có chút đau, rà soát toàn bộ cơ thể một lần, dụng cụ trang bị trên người vẫn chưa mất, tay chân chỉ bị trầy ngoài da, không có gì to tác trừ việc cậu bị lạc vào khu vực cấm.
Cậu cẩn thận từng bước chân, tấm bản đồ trên tay hiện đã không còn tác dụng, cậu như đã bị dẫn vào mê cung vô tận. Những tán cây to che bớt một phần ánh nắng mặt trời khiến khả năng định hướng của cậu trở nên mờ mịt. Rừng cấm tồn tại rất nhiều động vật biến dị nguy hiểm, lỡ xui xẻo không ra được thì một là cậu về với ông bà còn hai là trở thành chúa tể rừng xanh!??
Gemini đi mãi, đi mãi, cậu không biết bản thân đã đi bao lâu, rừng cấm mờ mịt vô định, chỉ thấy những vết dao cậu đánh dấu trên cây vẫn liên tục lặp lại. Đến khi chiều tà, cậu tiến đến một gốc cây lớn, cơ thể mệt mỏi không trụ được mà trượt xuống, dây thần kinh chưa kịp thả lỏng thì tay cậu đã chạm trúng một thứ gì đó mềm mềm. Dưới lớp lá cây, một cái chân người gập lên khiến cậu giật mình hét lớn.
- Ahhh!
- Ồn ào quá! - Giọng nói trầm trầm truyền đến, lớp lá vàng bị đẩy lên, một người đàn ông mặc một thân quân trang rướn người ngồi dậy tựa lưng vào gốc cây. Khuôn mặt người đó tái nhợt, quân trang loang lổ những vết máu đã khô lại sẫm màu nhưng vẫn không thể che đi quân hàm thiếu tướng trên vai.
Ánh mắt cậu lập tức chú ý đến cánh tay trái của người đó. Phần ống tay áo đã bị cào rách một nửa, vẫn còn một chút máu đang rỉ xuống mặt đất, cậu ngập ngừng - Xin lỗi chỉ huy... Tay ngài có chút không ổn.
Người đàn ông trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt nghiêm nghị hơi nheo lại, giọng nói cũng trở nên khẩn trương - Người của học viện! Đây là rừng cấm! Cậu mau rời khỏi chổ này!
- Nhưng...
Thấy cậu lúng túng người đó liền ngắt lời cậu - Đây là mệnh lệnh!
Gemini biết rằng dù trong học viện hay quân ngũ thì tuân thủ mệnh lệnh chính là tiên quyết, nhưng tình huống hiện tại là bất khả kháng.
- Thưa chỉ huy! Tôi bị lạc! - Cậu mếu máo, mặt nhăn nhó tới bẹo hình bẹo dạng.
- Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài! - người đàn ông rướn người dậy nhưng cơn đau từ cánh tay trái truyền lên đại não khiến anh ta cau mày, nặng nề ngồi phịch xuống đất.
Cậu ngồi bên cạnh người đó, balo trên vai cũng được lấy xuống - Ngài không ngại nếu tôi xử lý vết thương!
- Không sao...
Cậu đưa tay ra dấu ngắt lời, đã mất máu đến xanh xao mà vẫn còn mạnh miệng, cậu ghét nhất loại người không trân trọng bản thân nhưng cũng không thể để mặc người này như vậy được.
May mà trong balo cậu mang theo chứa không ít đồ. Đều là vật dụng cần thiết nhất định phải mang theo. Ngoài miệng là lên tiếng hỏi "Chỉ huy.." cho có lệ nhưng tay cậu thì đã thuần thục xé phần tay bị rách đi để lộ ra phần da thịt bên trong. Cậu chậm lại quan sát từng chút, những vết cào chỉ vừa qua khỏi lớp biểu bì da, chưa tổn hại đến cơ bên trong quả thật may mắn. Mùi thuốc sát trùng xộc lên khiến cả hai nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng qua đi ngay khi cậu bôi thuốc, lớp băng quấn lên cố định lại vết thương rất nhanh gọn.
Cậu liếc mắt lên nhìn người kia, khuôn mặt nghiêm trang lúc nảy bây giờ đã dịu lại, nhu hòa hơn rất nhiều, đôi mắt nhắm hờ yên ắng như mặt hồ mùa thu. Nhưng người này mất máu quá nhiều, đến độ da thịt cũng trở nên hơi trắng, trắng đến cả vết máu trên khóe môi cũng đặc biệt nổi bật.
Người đàn ông thấy cậu đã xử lý xong cánh tay liền định nói gì đó, cậu chỉ chờ ngay lúc này mà nhét vào miệng anh một viên kẹo đỏ thẫm.
- ...
- Là kẹo bổ máu! - Cậu nhanh chóng giải thích, tay thoăn thoắt gom dụng cụ cất vào balo rồi lại không quên lùi lại vài bước. Đôi mắt sắc bén của người kia thật khiến cậu có cảm giác nếu cậu làm gì không đúng thì sẽ bị moi tim mất.
- Gọi tôi một tiếng anh là được! Gọi ngài khó nghe lắm - Người đó nhẹ giọng, sắc mặt cũng khá hơn một chút. Vị ngọt trong miệng thực sự có tác dụng rất nhanh.
Ngồi bên cạnh nhau im lặng chưa được vài phút, cậu đã nhàm chán tiến lại gần hỏi chuyện - Chỉ huy! Anh đến từ quân đoàn nào?
Người bên cạnh nghe được im lặng một lúc, rồi mới nhấc mắt lên trả lời - Hải Đăng Doo! Thuộc quân đoàn trinh sát Liên bang.
----------------
Những giọt nắng rơi trên đôi má có chút tái nhợt, hàng mi cong khẽ rung đọng, cậu mở mắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là tám giờ sáng. Cậu vừa mơ thấy kí ức của "Gemini". Một đoạn kí ức từ lúc trọng sinh đến đây cậu chưa từng thấy. Tình tiết này thật giống trong mấy cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính bị động tay động chân vào kí ức rồi lại nhờ một chấn động nào đó mà bắt đầu nhớ ra mọi chuyện.
Trong lúc cậu miên man suy nghĩ, Doo đã đến bên cạnh từ lúc nào - Em đã ngủ một ngày rồi.
Cậu định nói gì đó nhưng anh đã hiểu ý, liền xoa đầu cậu, kê gối lên cho cậu tựa vào. Tay phải vuốt ve lưng cậu như đang an ủi một con mèo nhỏ.
Anh rót một ly trà thảo mộc, không quên thổi thổi vài cái rồi đưa đến bên miệng cậu - Mau uống, cơ thể em sẽ cảm thấy tốt hơn.
Cậu rất nghe lời, hai tay đỡ lấy ly trà, mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng nơi đầu mũi. Hơi ấm từ từ lan ra trong lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy thoảng mái hơn, nhấp một ngụm, trà có chút đắng nhưng hậu vị ngòn ngọt lại khiến cho người ta thanh tỉnh.
Cậu rũ mắt, trong lòng đầy lo lắng, những hình ảnh hôm qua bắt đầu ùa về, cậu thật sự đã gây ra một mớ hỗn độn.
- Về chuyện của Sangria...
Doo hiểu ý, lần xoa đầu cậu, những sợi tóc mềm mướt tựa như lông vũ xinh đẹp đan xem vào từng ngón tay anh khiến anh không nỡ rời xa. Càng chạm vào lại càng thích, cảm giác như anh có thể chơi với nó cả ngày. Cho đến khi thấy cậu hơi có ý tránh né anh mới nhẹ giọng trấn an.
- Đừng lo! Đã giải quyết ổn thỏa - Anh đã tháo lớp giáp ngoài và động cơ của Sangria, tạo một hiện trường giả ngay khe núi, kim loại hỗn độn cùng những vết nứt loang lổ như đã có một vụ va chạm lớn để đánh lừa chính phủ. Những phần quan trọng và bộ não cơ giáp đã được anh gửi đến nơi khác, tiện cho việc sửa chữa đồng thời tạo một vẻ ngoài mới cho Sangria.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top