Chap 14
Cửa khoang điều khiển bị cưỡng chế kéo ra, âm thanh kim loại va ken két vào nhau khiến đầu óc Gemini trở nên tỉnh táo hơn. Cậu khó khăn di chuyển cơ thể nhưng một cơn đau từ sau đầu cậu nhói lên khiến cậu vô lực. Ánh sáng rọi vào buồng lái, tiếng bước chân cùng mùi gỗ quen thuộc ngày một gần khiến cậu vui mừng khôn xiết. Khóe mắt đỏ lên vì xúc động, nước mắt cậu chực trào nơi hốc mắt, giọng khàn khàn với tay về phía Doo - Sếp!
- Mọi chuyện đã ổn rồi - Anh nhìn thấy người bên trong vẫn còn sống, không kiềm chế được mà ôm cậu vào lòng. Trái tim treo ngược từ nảy giờ cũng nhẹ nhõm hẳn. Anh để tay cậu bám vào cổ mình, tay bế bổng cậu lên, để đầu cậu tựa vào ngực anh. Nhẹ nhàng vỗ về cậu như một đứa trẻ.
----------------
Bên ngoài, không biết từ lúc nào một chiếc mô tô xanh tiến đến bên cạnh xác cơ giáp Sangria. Mũ bảo hiểm được tháo xuống, là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, đôi mắt to, khuôn mặt nam tính cùng mái tóc vàng uốn xù rất bắt mắt. Người đó dò xét xung quanh cơ giáp đỏ rồi như đã nhận ra có động tĩnh từ bên trong cơ giáp, người đó lùi lại vài bước.
- Gemini? - Giọng người đó tựa như đang ngạc nhiên nhưng lại không phải.
- Dương Domic! - Gemini nheo mắt, ánh mắt cậu có chút ngờ vực. Đây là bạn học cũ của "cậu". Cũng là mối tình đơn phương của "cậu" ngày còn ở học viện quân sự.
"Năng lực: Sương mù - Hệ thủy
Cấp: A
Năng lực khác: Tái sinh khi gặp vết thương chí mạng, không có tác dụng khi chết theo tự nhiên (Cấp: SSS)
Đáng giá: Năng lực chỉ phát huy sau khi chết. Gà"
Không ngờ con người lại có nhiều năng lực kì lạ như vậy. Gemini nuốt một ngụm nước bọt, vừa định nói gì đó thì cậu chợt nhận ra tư thế của cậu lúc này. Cậu đang được Doo bế trên tay hệt như một công chúa nhỏ, đã vậy tay cậu cũng rất thuần thục mà ngoan ngoãn vòng trên cổ anh. Người ngoài nhìn vào liền cảm thấy được sự ám muội.
Bên kia, Domic cũng nhận ra có gì đó không đúng liền dời ánh mắt lên phía trên. Khuôn mặt người kia khiến khóe môi Domic giật giật - Hải Đăng Doo! Sao lại là anh?
- Gì đây? - Doo cười nhếch mép, giọng điểu đột nhiên mỉa mai như đang muốn chọc điên người kia - Rồng đến nhà tôm hay chó ngáp phải ruồi mà tôi lại gặp cậu vậy? Con trai của Nghị sĩ Trần!
Đường đường là con trai của Nghị sĩ thiên hà Hướng Dương nhưng lại bị chính gia đình đá đến Thiên hà Xoáy nước, đây chính là chạm vào nổi đau của Domic. Mà cái tên Hải Đăng Doo kia lại rất rõ việc này, càng nghĩ càng khiến Domic khó chịu. Mặt Domic đen lại, không nói không rằng tiến lại nắm lấy cổ tay Gemini, cố giành cậu từ tay Doo.
- Nhanh theo tôi về! Đừng ở đây với tên đào ngũ này.
Doo nghiến răng ken két, bàn tay đỡ sau lưng cậu ngày càng thêm chặt hệt như sợ cậu sẽ bị cướp khỏi anh, anh trầm giọng - Nè nè! Tôi nhắc cậu ăn nói cẩn thận! Tôi chưa từng đào ngũ! Mà cậu bỏ cái tay thối ra khỏi người của tôi mau!
- Tôi không buông! Anh mau thả Gemini xuống!
Cổ tay Gemini bị nắm đến đau, cậu ngước mắt nhìn Doo ý muốn thoát khỏi tình cảnh kì cục này. Anh cũng theo bản năng nhìn xuống chạm trúng ánh mắt cậu. Thấy cậu muốn xuống nhưng anh lắc đầu, tay giữ cậu lại chặt thêm một phần. Cậu trừng mắt giằng co với anh, anh cũng trừng mắt. Không bên nào chịu thua bên nào.
Một màn tranh giành này, trong mắt Domic lại là cẩu lương. Mà cẩu lương này lại bị người nào đó miễn cưỡng ăn sạch không sót một chút nào. Bên kia tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình, tim hồng bay khắp một vùng trời, để lại bên đây là Domic sắc mặt đã kém lại càng thêm đen. Uất hận vuốt mặt.
- Hai người dừng ngay lại cho tôi!
- Gì? Cậu ghen à? - Doo cười nhếch mép, xua tay - Không nhìn nổi thì tránh ra chổ khác.
- Không phải cậu vẫn luôn thích tôi sao? Bây giờ lại...? - Domic cố gắng kéo lại một chút hi vọng cuối cùng. Domic biết trước nay cậu vẫn luôn đơn phương mình, không thể nào dễ thay đổi vậy được.
Không đợi Gemini trả lời, Doo đã nhanh miệng châm chọc - Thích cậu á? Lúc nào? Sao tôi không biết?
Domic chống chế - Anh chỉ là người đến sau thôi!
- Cậu nhìn kĩ chưa? Tôi đến sau nhưng tôi thắng! - Đúng vậy! Anh đang ẵm "cúp" trên tay.
- ABC...
- XYZ...
Gemini xem hai người cãi tay đôi chán đến mức chỉ còn biết làm mặt quỷ, giả vờ như không quan tâm đến hai ông tướng đang chí chóe kia. Nhưng cậu nhận ra một vấn đề, liền lên tiếng chen ngang.
- Khoan đã! Vì sao cậu lại đến đây?
Domic gãi đầu - Tôi là người giám sát Sangria!
- Giám sát! - Doo không còn giọng điệu châm chọc mà rất nghiêm túc, gằn từng chữ như đang kiềm nén cơn giận. Đôi mắt anh xoáy sâu vào Domic, khí tức áp chế trên người không ngừng hướng về phía người kia - Cậu giám sát Sangria nhưng cậu lại để Gemini đến gần nó.
- Việc này... - Domic bị Doo làm cho giật mình, vô thức run rẩy. Con người này ngày thường luôn trưng vẻ mặt cợt nhã bất cần đời, thích gì làm đó. Nhưng ít ai biết được anh từng giữ chức vụ quan trọng trong quân đội. Tựa như truyền thuyết đô thị vậy, Domic cũng chỉ là được nghe kể lại. Còn về chuyên của Gemini, đúng là có phần lỗi của Domic. Vốn chỉ nghĩ rằng cậu sẽ như bao người khác, chỉ xem rồi đi nhưng không ngờ lần này lại là lái luôn cả Sangria bay đi khiến Domic phải điên cuồng phóng xe chạy theo.
Doo bế Gemini đặt lại vào Eigengrau, lúc này đã trở lại dạng phi thuyền để cậu nghỉ ngơi, sau đó anh quay trở bên cạnh Domic. Không có Gemini bên cạnh, anh lúc mới để lộ bộ mặt than lạnh ngắt nhìn xung quanh một lượt. Tính toán vài giây, anh quay sang Domic, nhàn nhạt nói.
- Nếu không muốn bị truy cứu thì hợp tác với tôi. Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ. Tôi sẽ lo phía quân bộ.
- Đã hiểu! - Domic hiểu ý gật đầu. Đã phóng lao thì phải theo lao. Domic vốn đã có thể báo Gemini là người đã lái Sangria, nhưng phần chịu trách nhiệm vì lơ là khi thực hiện nhiệm vụ cũng không hề nhỏ. Domic cũng không muốn vạch trần việc này. Chỉ có thể tham gia với họ.
Ít phút sau, toàn bộ vách núi bị bao phủ bởi sương mù, mọi vết tích đều bị xóa sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top