Chap 13

Vài ngày sau, cả hai nhận một cuộc gọi từ quân bộ, mục đích là để giải quyết xác quái thú trong cuộc viễn chinh khai phá Thiên hà mới. Phải biết rằng thế giới hiện tại vốn không còn trù phú như Trái Đất trước kia, số lượng hành tinh là vô số nhưng nơi mà con người có thể sinh sống chỉ có hữu hạn. Vì vậy, mỗi năm quân bộ đều cử người đi khai phá hành tinh mới. Gemini, chủ nhân đã mất của thân thể này, trong lần xuất binh vừa rồi, nhận nghề nghiệp săn quái chưa được bao lâu, cũng chưa kịp làm quen với ai đã bị cho về chầu ông bà. Hiện tại, khi đặt chân tới doanh trại lần nữa, nhìn cảnh tượng quen thuộc, cậu liền có chút bồi hồi về những kí ức trước kia.

- Em ở đây đợi tôi!

Doo để cậu ở lại tại sảnh chính, không phải là cậu không muốn vào cùng nhưng sau biến cố đó, vì không đủ năng lực nên cậu đã bị loại khỏi nhóm tân binh. Sau khi anh hoàn tất việc xác nhận ủy thác thì cậu mới được vào khu vực bên trong.

Gemini đi tới đi lui trong sảnh, nơi này được trưng dụng như một viện bảo tàng cho khách lui tới có cái để ngắm nhìn giết thời gian. Cậu nhìn bức phù điêu được trạm khắc khéo léo trên tường, cạnh bên là lịch sử khai phá Thiên hà Xoáy Nước mà cậu đã đọc không biết bao nhiêu lần. Nhìn đồng hồ đã hơn hai mươi phút mà anh vẫn chưa trở lại, cậu bắt đầu chuyển hướng đi vòng ra bên hông sảnh chính, nơi trưng bày các loại vũ khí và cơ giáp.

Đúng hơn là xác cơ giáp, từ thuở khai thiên lập địa cho đến hiện tại cũng chỉ vừa mới qua một ngàn năm phát triển. Điều kiện sống càng khắc nghiệt thì con người lại càng phát triển, những cỗ máy này cũng cũng ngày càng tân tiến hơn rất nhiều. Có cả ảnh của những phi công, người điều khiển của mỗi cơ giáp, được đính kèm bên cạnh mỗi mẫu vật.

Ngắm một lúc cũng chán. Như có một điều gì đó thôi thúc cậu đi đến cuối hành lang sảnh chính, một cơ giáp đỏ thẫm màu máu, cao khoảng năm mét được đặt ở một không gian hoàn toàn riêng biệt đang ở ngay trước mặt cậu. Nhìn cơ giáp không giống như những cơ giáp trưng bày cậu vừa xem, tổng thể của nó rất vừa mắt, có thể nói là mô phỏng vóc dáng con người đến mức sai lệch thấp nhất, trên thân nó lại có không ít vết xước còn rất mới như vẫn được người ta sử dụng. Nhưng xung quanh nó lại văng một lớp dây cảnh báo không được đến gần.

Đứng từ xa, Gemini mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đã tắt xám xịt của cơ giáp đỏ như vừa lóe lên một tia sáng vàng. Tia sáng lập tức biến mất khiến cậu nghĩ bản thân chỉ đơn giản là bị hoa mắt. Cảm giác nôn nao như ai đó đang không ngừng gọi cậu ngày một gần. Trong thoáng chốc cậu đã đến cạnh cơ giáp lúc nào không hay. Ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào thân nó, cái lạnh từ kim loại truyền đến lập tức khiến cậu bừng tỉnh. Cậu đã ở trong buồng lái của nó. Màn hình hỗn loạn bắt đầu xác nhận mức độ tương thích, bốn mươi phần trăm, năm mươi phần trắm, sáu mươi phần trăm... Những con số tăng lên liên tục, kí ức của cậu bắt đầu bị xáo trộn. Những hình ảnh lạ liên tục vụt qua trong đầu cậu. Là hình ảnh bên trong buồng lái, bên ngoài là Trái Đất hoang tàn và hàng trăm phi thuyền vũ trụ không ngừng che kín bầu trời, khói bụi mờ mịt che khuất tầm nhìn.

- Cậu có bộ gene đó - Âm thanh máy móc khàn khàn phát lên - Hợp nhất chín mươi lăm phần trăm! Sangria! Khởi động!

Sangria mở mắt, luồng lazer đỏ phóng thẳng lên trần nhà tạo một lổ thủng lớn khiến chuông báo động không ngừng vang lên. Bỏ lại sự hỗn loạn phía sau, cơ giáp đỏ rực xuất hiện trên không, phản lực phía sau liên tục đẩy tới, đưa nó lao đi với vận tốc ánh sáng. Theo đó, một phi thuyền đen theo sát bên cạnh, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt sáng trên bầu trời. Phi thuyền quân đội cũng bắt đầu cất cánh đuổi theo phía sau.

Doo bên trong phi thuyền lo lắng không thôi. Anh nhận ra chiếc cơ giáp đó. Cơ giáp huyền thoại duy nhất được phát triển từ bộ nhớ robot chiến đấu nguyên thủy của Trái Đất. Trí tuệ của nó cũng đã phát triển vượt xa các cơ giáp còn lại, ngay khi phi công của Sangria qua đời, suốt mấy trăm năm nó chưa chấp nhận thêm một ai. Hà cớ gì lại là Gemini? Đứa nhỏ của anh không vô cớ mà nhảy vào buồng lái được. Nhưng nếu bị bắt quả thật anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Gemini.

Rượt đuổi một lúc lâu, khi thấy phi thuyền quân đội không thể theo kịp nữa, Doo tăng tốc, không quên để lại vài quả đạn khói nhằm xóa dấu vết nhằm cắt đuôi họ.

Một đen một đỏ lao qua khu rừng rậm, tiến sát đến khe núi hoang vắng. Tốc độ của cơ giáp đỏ có phần chậm lại, một bên phản lực chập chờn như sắp tắt.

- Eigengrau! Biến đổi hình dạng - Đến lúc này, Doo mới nhàn nhạc mở miệng.

Cơ giáp đen đã lâu trong hình dạng phi thuyền giờ được biến đổi trở lại liền hào hứng duỗi tay, duỗi chân, không quên xoay thêm hai vòng trên không. Giọng nói có chút giống nam thiếu niên mười bảy mười tám vang lên trong khoang điều khiển - Anh bạn à! Lâu rồi cậu mới gọi tôi! Được đuổi theo siêu cơ giáp Sangria quả là vinh hạnh mà!

- Ei! Bớt nói một chút! - Doo khẩn trương, nếu bình thường anh sẽ lập tức một phát bắn nát cơ giáp kia nhưng Gemini vẫn đang bên trong khiến anh không thể động thủ, sự bức bối này làm anh càng khẩn trương hơn - Ei! Sangria đang có dấu hiệu hết năng lượng! Mau áp sát.

- Được được thưa chủ nhân! Hãy xem kĩ thuật của tôi đây! Không thể để tiền bối trước mặt thất vọng được. Nhìn tôi tiến sát tiền bối nè! Không biết tôi có thể xin chữ kí không?

Doo lắc đầu, trực tiếp bỏ qua sự lảm nhảm của Eigengrau, trừ việc là một cơ giáp tốt ra thì chỉ có ồn ào. Một bên phản lực còn lại của Sangria cũng dần tắt, anh càng phải chớp lấy thời cơ. Tay robot vươn ra, chuẩn xác gắp lấy vai cơ giáp đỏ, nặng nề đáp xuống từng chút một. Hai cơ giáp, một đen một đỏ hạ xuống chấn động một khoảng rừng.

Anh lập tức nhảy ra ngoài, khẩn trương trèo lên buồng lái của Sangria. Năng lượng của nó lúc này đã cạn, không thể duy trì bảo vệ bên ngoài quá lâu, cánh cửa buồng lái bị anh hung bạo kéo ra. Phải biết rằng khi một người tiếp nhận cơ giáp mới, việc đơn giản chỉ là dựa vào năng lực tinh thần mà đánh giá độ hợp nhất. Nhưng Sangria thì khác, nó đã đi qua chiến trường, lại có trí năng phức tạp, ngoại trừ vị phi công đã hi sinh kia, người khác tiến vào nó sẽ gặp nguy hiểm. Anh thật sự không biết Gemini đã trở thành bộ dạng gì.

Gemini ở trong khoang điều khiển, lúc này đã như người mất hồn, chứng kiến hết thảy hỉ nộ ái ố của cỗ máy này khiến cậu choáng váng tới sắp nôn ra. Cậu như vừa trải qua một đời. Ánh sáng trong khoang điều khiển dần tắt, chỉ còn đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu năng lượng cạn kiệt, chấn động bên ngoài đã dừng lại, nhìn vào màn hình đen ngòm trước mặt, Gemini nặng nề thở từng hơi.

- May mà không phải trọng sinh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top