Chap 12
Gemini lờ mờ mở mắt, không biết từ lúc nào mà cậu đã nằm trên giường. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ ánh đèn bên ngoài rọi vào qua cửa sổ, hương gỗ quen thuộc bao quanh cậu khiến cậu có chút thoải mái mà dụi vào gối. Nhưng mà cảm giác có chút không đúng. Đây không phải là chiếc gối mềm mại quen thuộc của cậu. Nó đàn hồi và ấm áp hơn nhiều, cậu thậm chí còn nghe được âm thanh của nhịp tim đập đều đặn bên tai.
"Nhịp tim?" - Một ý nghĩ thoáng qua đầu Gemini, cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là bộ ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo thun đen, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Cậu liếc mắt, là Doo, anh vẫn đang ngủ. Hóa ra cậu đã nằm gọn trong lòng Doo. Khụ... khụ... Có vẻ như cậu đã tưởng anh là cái gối thân yêu mà kéo anh nằm đây rồi. Lần trước thì cắn tay lần này thì trực tiếp ôm người ta luôn. Nhắm mắt một cái là mất giá, liêm sỉ cũng không chừa lại chút nào luôn.
Cậu đảo mắt một vòng, định thần lại một chút - "Cái gì mất thì cũng đã mất, hiện tại vẫn là nên tiếp tục ôm tiếp"- Nghĩ là làm, cậu tựa đầu vào lòng ngực Doo, vui vẻ cọ cọ vài cái, ánh mắt dời xuống cơ bụng anh đang nhô lên sau lớp áo. Cậu vô thức chạm tay vào đó, ấn bên trái rồi lại ấn bên phải, thích thú phì cười.
Doo hé mắt nhìn ai kia đang ở trên người anh không ngừng ngọ nguậy, liền nhếch môi cười. Anh mang đứa nhỏ ngủ say đến bẹo hình bẹo dạng từ sofa vào phòng, chưa kịp rời đi đã bị níu lại. Đến lúc tỉnh dậy thì lại không kiêng dè mà quậy phá, còn cười khúc khích nữa. Ngày trước còn đề phòng mà nay đã lộng hành như vậy.
- Chơi thích không? - Doo trầm giọng hỏi.
- Thích lắm - Gemini khẽ trả lời, dù rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được. Cậu biết hành vi của cậu sẽ đánh thức anh. Khi nghe giọng anh, cậu hơi giật mình nhưng mà bảo cậu không thích thì là cậu nói dối.
Anh vừa nghe gì ấy nhỉ? Là một lời khẳng định đúng không? Trong lòng anh dâng lên cảm xúc mà anh vẫn luôn kiềm nén rất lâu. Hít sâu một hơi, lần nữa hỏi cậu - Vậy em có muốn chơi cả đời không?
- Ahh! - Cậu khẽ kêu lên, sao anh lại tự ý đổi cách xưng hô rồi. Thế này sao cậu có thể bình tĩnh được. Rõ ràng là đang có ý trêu ghẹo cậu.
- Ngại rồi - Nghe âm thanh như mèo con đó, anh thật sự không thể kiềm lòng được nữa. Thấy cậu có ý bỏ chạy, anh xoay người ôm lấy eo cậu, mặc cho cậu vùng vẫy. Trực tiếp đem cậu trở lại trong lòng. Nhẹ giọng - Không quấy!
- Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? - Gemini rướn người, cố gắng mặt đối mặt với Doo. Cậu vẫn luôn thắc mắc điều đó. Cả hai chỉ vừa gặp nhau cách đây không lâu nhưng cách anh đối xử với cậu lại quá mức thân mật. Nhanh đến mức cậu nảy sinh ra ảo tưởng rằng bản thân cậu đa tình. Sợ anh chỉ đang tìm kiếm trò vui.
Nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay, ân cần xoa nắn bàn tay trắng nõn - Vì chúng ta từng gặp nhau! Em không nhớ sao?
Cậu lắc đầu - Không nhớ! - Trong kí ức của "Gemini" quả thật không có anh. Như một quyển nhật kí bị xé mất vài trang, bản thân cậu vẫn luôn cảm thấy kí ức của "cậu" không liền mạch. Nhưng nếu họ thật sự gặp nhau trong quá khứ thì cậu là người thứ ba sao. Vậy thì tên truyện phải đổi thành "Trọng sinh đến mạt thế tôi trở thành tiểu tam" rồi.
Doo chỉ cười, tay vuốt ve gáy cậu, kéo cậu lại gần anh - Nhớ cũng được! Không nhớ cũng được! Em ở cạnh tôi là được.
Một tiếng "chóc" bên tai. Hơi ấm rất nhỏ truyền lên cổ khiến cậu giật thót. Là hôn cổ. Anh ta canh lúc cậu sơ hở giở trò đánh úp. Con tim cậu liên tục bị trêu đùa. Nó hoạt động không ổn định tất cả đều do anh. Tiểu tam cũng được đi, nhưng là một người đàn ông, cậu ít nhất cũng phải kèo trên. Không thể để đối phương lộng hành mãi được.
Ngay khi Gemini vừa định vùng dậy thì bên này Doo không một động tác thừa ấn cậu trở lại giường - Mau ngủ - Anh nhanh chóng kéo chăn đắp kín người cậu, trước khi rời đi còn không quên nở một nụ cười đầy hàm ý - Nếu tôi còn ở đây thì tôi không biết bản thân sẽ làm gì em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top