Chap 11
Ngày hôm sau, cả hai trở lại vành đai B5, hành tinh số 43, Thiên hà Xoáy nước, vừa ra khỏi sân bay, Gemini đã bị Captain canh đón ở cửa. Một đường "bắt cóc" không thương tiếc, để mặc Doo một mình trở về.
Captain đưa cậu đến trung tâm thi đấu. Nói là trung tâm thi đấu nhưng thật ra đây chỉ là một khoảng sân lớn có mái vòm trông cực kì đơn giản, khi có tổ chức giải đấu mái vòm này sẽ được mở. Hai bên trái phải là hai khán đài với sức chứa chỉ khoảng một ngàn người. Nhưng theo Captain thì nơi này chỉ đấu thi đấu cá cược vào ban đêm, các giải đấu chính thống thì chẳng có mấy ai quan tâm đến.
Gemini được dẫn tới khu vực huấn luyện phía dưới sân thi đấu. Một khu tổ hợp các máy móc thiết bị tuy không mấy hiện đại nhưng cũng không đến mức gọi là thiếu thốn. Vừa đủ cho những buổi huấn luyện cơ bản. Captain dường như rất quen thuộc với nơi này, vẫy tay chào ông bảo vệ già nua đang ngồi hút thuốc, trực tiếp dẫn cậu đi vào bằng của sau.
Đi dọc theo hành lang một lúc, Captain đẩy của bước vào một phòng. Căn phòng được mô phỏng theo buồng lái của cơ giáp với màn hình lớn để nhìn ra bên ngoài và một bảng điều khiển đi kèm hướng dẫn chi tiết được đặt bên trên. Nhìn qua cũng có thể đoán ra đây là phòng tập cho người mới bắt đầu.
Captain không thể giấu nổi sự phấn khích trên mặt, liên tục huyên thuyên về cơ giáp mà bản thân đang nghiên cứu, tay thì bắt đầu gắn dây kết nối lên người Gemini.
Gemini nhớ tới một đoạn kí ức, các loại cơ giáp cơ bản và tầm trung sẽ sử dụng dây kết nối để người điều khiển có thể truyền hành động đến cơ giáp, kết hợp với bảng điều khiển nhằm cân chỉnh lại góc nhìn và định hướng đường đi. Còn đối với những loại cấp cao thì sẽ không cần dây kết nối, loại này thật sự rất hiếm và cũng không có mấy người điều khiển nổi.
Màn hình được mở lên, cảm giác bị một cái gì đó đè lên cơ thể khiến Gemini nhăn mặt. Đây là áp lực đè lên tinh thần khi điều khiển cơ giáp. Vì thế nên người có chỉ số tinh thần càng cao sẽ dễ dàng thích nghi hơn.
- Bây giờ anh phải làm gì? - Gemini có chút chậm chạp hỏi Captain.
- Anh tưởng tượng như đang tiến về phía trước, và làm theo hướng dẫn trên bảng điều khiển - Captain chỉ vào các nút bấm trên bảng, cặn kẽ hướng dẫn cậu.
Cậu đã đọc kĩ bản hướng dẫn một lần, bắt đầu nhớ lại, cộng thêm sự hướng dẫn của Cap, cậu bắt đầu tưởng tượng chân trái bước lên, rồi đến chân phải, đưa cơ thể cơ giáp tiến lên, cảm giác đè nặng dần giảm xuống. Cậu thực hiện nhấn nút điều khiển theo hướng dẫn, khoang mô phỏng bắt đầu rung lắc hệt như đang bên trong một cơ giáp thật. Cậu cảm nhận được chân có chút mất thằng bằng, bên trong cơ thể mơ hồ khó chịu hệt như lúc máy bay vừa cất cánh, màn hình chiếu lên những hình ảnh rung lắc không rõ ràng. Hình ảnh lộn xộn quay vòng khiến cậu chóng mặt, loạng choạng như một người say. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh một lần nữa, chỉ qua vài phút, mọi thử đã ổn định, cậu liền có thể thực hiện một loạt động tác cơ bản mà không gặp trở ngại gì.
Gemini không nói gì, chỉ có khóe môi hơn cong lên. Cảm giác phấn khích đang dâng lên trong cậu là gì vậy. Lúc đầu cậu còn hơi lo lắng nhưng bước đầu thế này khiến cậu tự tin hơn nhiều.
- Anh làm quen nhanh thật - Captain bên cạnh vỗ tay. Muốn điều khiển cơ giáp trước tiên phải đo chỉ số sức mạnh tinh thần. Sau đó sẽ tiến hành lái mô phỏng để làm quen với hệ thống điều khiển sơ cấp, một khi đã thành thạo sẽ được chuyển sang huấn luyện mô phỏng thực chiến rồi mới đến lái cơ giáp thật. Cấp độ sẽ được tăng dần lên và tùy theo khả năng thích ứng cũng như thiên phú của mỗi người mà có sự thay đổi có sự phát triển nhanh chậm. Nhưng hiện tại Gemini chỉ vừa di chuyển một chút đã có thể ổn định mà bay nhảy, thật đáng để tâm mà.
Sau ngày hôm đó, liên tiếp ba ngày liền cậu không gặp mặt Doo, chỉ nhận được khoảng tiền lương cho ủy thác đầu tiên. Mãi đến khi cậu thấy bức rứt trong lòng thì điện thoại lại nhận được mấy chữ "Sẽ sớm quay lại" khiến cậu nảy ra suy nghĩ không lẽ Doo vì bị cậu làm cho phiền nên mang con bỏ chợ rồi không? Duy chỉ có Captain hết mực vui vẻ, ngày ngày đều lôi cậu đến trung tâm thi đấu để trải nghiệm cảm giác lên xuống máy bay.
Đến chiều ngày thứ năm, người cậu mong ngóng mới xuất hiện. Doo đầu tóc bù xù, râu mấy ngày chưa cạo đã mọc lún phún, nhìn qua hệt như một gã thất nghiệp đang ngồi vắt vẻo trên ghế, hai chân gác lên bàn máy tính của Captain. Trán anh xám xịt, đôi lông mày cau lại hệt như sắp làm ra chuyện gì động trời.
Vừa thấy mặt anh, Captain giây trước còn hoạt bát giây sau đã núp sau lưng Gemini, lí nhí gọi - Anh Doo!
- Thằng nhóc này! Không phải ngày kia chú phải đến học viện sao - Doo trầm giọng, hỏi như không hỏi. Trong thanh âm giống như một lời đe dọa hơn. Ngón tay anh gõ đều đặn trên bàn như thể đang lấy lại bình tĩnh. Vốn dĩ sau khi đi xác nhận ủy thác xong, anh sẽ quay lại đón Gemini nhưng trời xui quỷ khiến sao mà Atus lại quăng cho anh một kho xác quái vật để mổ xẻ. Còn cho người chặn luôn các lối ra, tắt luôn cả sóng điện thoại. Hóa ra là do tên nhóc này nài nỉ Atus aka chú nuôi của Captain giữ chân anh lại để có thời gian tìm hiểu khả năng của Gemini.
- Nhưng mà... - Cap lí nhí.
- Không nhưng! Chơi đủ rồi thì trả người cho anh! - Doo gằn giọng, nét mặt tối thêm một phần.
- Còn chú Atus thì sao...
- Ông ấy hối cậu nhanh nhanh đến học viện - Anh không thèm để ý Captain đang mếu máo rất không bằng lòng với việc sắp phải đến trường, nhanh chóng đến bên Gemini quan sát xem cậu có bị sứt mẻ gì không. Quả nhiên đã gầy hơn một chút.
- Ngoan! Anh sẽ tới học viện thăm em - Gemini lờ mờ hiểu được sự việc xảy ra giữa hai người kia vẫn dỗ dành Captain, xoa xoa đôi gò má phúng phính như đang dỗ dành cậu em nhỏ. Qua mấy ngày tiếp xúc, đứa trẻ này với cậu quả thật có chút tâm cơ, nhưng lại không có ý xấu. Càng nhìn càng giống một con mèo nhỏ tìm người dựa dẫm mà thôi.
-------------------------------
Trở về nhà đã là buổi tối, Gemini lập tức nằm dài trên ghế sofa. Cảm giác trở về căn nhà quen thuộc thật thích. Nằm một lúc, cậu đưa mắt nhìn về phía người đối diện, vì sao Doo vẫn còn ở trong nhà cậu? Lại còn nhảy chân sáo đi bật đèn, bật máy hút bụi lên dọn dẹp nhà nữa.
- Anh chưa về sao? - Cậu ôm lấy gối ngồi dậy, lười biếng hỏi anh.
- Ở đây vui hơn! - Doo vẫn như mọi khi mặt dày, miệng cười như đang tận hưởng điều gì đó
Gemini nhún vai, tiếp tục vùi mặt vào gối. Câu trả lời tỉnh bơ của anh khiến cậu cũng lười hỏi thêm, để anh tự ý muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top