Chap 5
Hải Đăng cầm nhiệt kế trên tay, anh xoa xoa trán - Họa sĩ của tôi hôm nay bị ốm rồi.
Hùng Huỳnh cuộn người trong chăn chỉ chừa duy nhất chùm tóc nhú ra bên ngoài, cậu rất không vừa ý, giọng khàn khàn lên tiếng - Ai là của anh vậy.
- Tôi là của tôi được chưa! - Hải Đăng miệng thì trách móc nhưng lại sợ cậu ngộp, kéo chăn ra khỏi mặt cậu, để lộ ra khuôn mặt có chút hồng lên vì sốt.
- Hôm trước không phải còn chê cửa hàng của tôi không mát sao? Giờ lại nằm đây than lạnh. Thức đêm nhiều vào.
Hùng Huỳnh thều thào, giọng nói ngày thường đã trầm giờ sắp nói không ra tiếng nhưng vẫn hoạt động rất hăng say - Xin lỗi vì tôi chạy deadline, tôi ngủ quên không đóng cửa sổ! Anh cứ lải nhải như mẹ già ý.
- Còn không nằm yên để mẹ già chăm sóc - Anh tháo miếng dán hạ sốt, đắp lên trán cậu. Rồi lại xoay người tiến vào bếp đun nước.
Hùng Huỳnh sống tại một phòng nhỏ ở một chung cư cũ, vì nơi này đã có tuổi đời khá cao nên cơ sở vật chất xuống cấp, tường bị ố màu do thấm nước lâu ngày tạo thành từng mảng đen, cũng không tránh được có thêm vài vết nứt. Cộng với tính chất công việc, cậu suốt ngày cắm mặt vào bàn giấy, không chăm chút cho chổ ở nên nơi này trông cũng tệ hơn.
Hải Đăng đỡ Hùng Huỳnh ngồi dậy, gối kê lưng được để sẵn vừa vặn cho cậu tựa vào. Đặt nước ấm và thuốc vào tay cậu.
- Rốt cuộc chổ này cậu thuê bao nhiêu tiền vậy?
Hùng Huỳnh nhấp một ngụm nước ấm trả lời - Cũng rẻ. Chủ nhà giảm giá cho tôi 70%.
- Thật à?
- Không hề đùa.
- Chắc không khuyến mãi vài con ma đâu nhỉ?
- Không! Phòng này chỉ từng có vài người chết thôi!
Hải Đăng rùng mình, cảm giác như ai đó sờ dọc sống lưng anh. Anh, một người vô thần, nhưng lại mang một niềm tin nửa vời với chuyện tâm linh. Chính là cái kiểu vừa sợ lại tự trấn an rằng làm quái nào chuyện đó có thật chứ?
Hùng Huỳnh thì lại khác, thuốc vừa nuốt xuống liền thao thao bất tuyệt - Một cô sinh viên đại học bị người yêu phản bội nên treo cổ tự tử, rồi thêm một cậu trai trẻ vì uất ức rồi nhảy lầu. Còn có...
- Thôi thôi! - Anh giơ ngón trỏ lên ngăn cậu lại, da gà da vịt anh dựng đứng hết cả rồi - Chổ này âm khí quá nặng! Cậu mau đổi chổ đi!
- Nhưng giá ở đây rẻ! Cũng khó tìm được chổ nào giá tốt hơn! - Vả lại cậu cũng chả thấy ma bao giờ, phòng chỉ hơi mát mát thôi, cậu còn nghĩ là do thoáng khí.
Hải Đăng lắc đầu, một bóng đen xoẹt ngang trên tường vừa đúng lúc đập vào mắt anh, mặc kệ Hùng Huỳnh còn đang nhăn nhó trên giường, Hải Đăng lau mô hôi lạnh, bắt tay thu dọn đồ đạc - Chủ chung cư này là cho luôn chứ rẻ gì? Cậu ốm vặt suốt! Không khí ở đây rõ là không tốt chút nào.
Hùng Huỳnh sụt sịt mũi - Nhưng tôi phải đi đâu chứ?
- Dọn đến nhà tôi! - Anh dúi túi khăn giấy vào tay cậu.
- Nhưng mà giá thuê...
- Giúp tôi dọn dẹp nhà là được.
Hùng Huỳnh hớn hở nhưng vài giây sau lại suy nghĩ gì đó rồi nói - Vậy thì kì lạ lắm!
- Hai thằng đàn ông sống chung thì có gì kì chứ?
- Lỡ anh có ý đồ xấu với tôi...
----------------
- Woa! Nơi này thật tuyệt!!!
Hùng Huỳnh phấn khích đến mức quên mất bản thân đang bệnh, hăng hái chạy khắp phòng, cậu mở từng tủ ra xem phía bên trong rồi lại chạy đến bên chiếc bàn lớn dường như là được để cho cậu, rất thích hợp để vẽ bản thảo. Cậu lại chú ý đến cửa sổ lớn, vừa kéo màn ánh sáng mặt trời đã ngập tràn khắp căn phòng, từ đây còn có thể nhìn thấy sân vườn nho nhỏ bên dưới.
Cảm giác như đang ở chính căn phòng của cậu vậy. Nhà cậu tuy không lớn nhưng lại có một mảnh vườn chất đầy cây kiểng của ba và hoa của mẹ. Nếu không phải do cậu nhất quyết đi theo con đường họa sĩ thì đã không cần thiết phải cãi nhau một trận rồi trôi dạt mấy năm liền.
Hải Đăng nhìn cậu vừa mới phấn khích đôi chút lại trở về dáng vẻ an tĩnh ngày thường, không nhịn được mà trêu chọc - Nếu cậu không thích thì không cần dọn đến.
- Chổ tốt như vậy sao có thể chê được.
Bị Hải Đăng nhắc nhở, Hùng Huỳnh bừng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu. Cậu quay người lại nhìn anh cười tít mắt, ánh sáng len lỏi qua kẽ tóc nâu không theo một trật tự nào cả, cứ vậy mà lấp lánh, nổi bật lên làn da trắng không tì vết.
Hùng Huỳnh không hề biết chính là ngay lúc này, cậu trong mắt Hải Đăng chính là một thiên thần. Từ lúc anh mua ngôi nhà này, căn phòng trên tầng hai chưa từng có người động đến, nó giống như góc tối trong tầm hồn anh, là nơi anh sẽ tự nhốt mình khi cảm thấy mệt mỏi. Rồi Hùng Huỳnh xuất hiện, cậu bạn với đôi tay vẽ nhanh như thần, đôi mắt nước lấp lánh, tính tình ôn hòa nhưng không ngại đấu khẩu với anh, không ngại xem anh làm chuyện trên trời dưới đất. Vậy nên khi tấm màn mở ra đã khiến anh hi vọng nhiều hơn, cũng tham lam nhiều hơn. Ánh sáng này là của riêng anh.
Hải Đăng cúi mặt, giấu đi sự vui sướng đang ngày càng rõ, anh hằn giọng nhắc nhở Hùng Huỳnh về ý nghĩ ban nãy của cậu.
- Cậu không sợ tôi có ý đồ xấu?
- Người tốt như anh sao có thể? - Hùng Huỳnh nở nụ cười ngọt ngào.
- Ừm. Vậy bao giờ sẽ chuyển.
- Ngay bây giờ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top