Chap 3
- Nghỉ tay một chút - Hải Đăng đặt ly trà chanh xuống bên cạnh Hùng Huỳnh. Cậu đã chăm chú ngồi đây hơn một tiếng rồi.
Hương thơm của chanh cùng bạc hà mát dịu lan tỏa trong không trung có thể khiến cho con người ta thoải mái vô cùng. Hùng Huỳnh cũng không ngoại lệ, đôi lông mày đang nhíu lại của cậu cũng dần dãn ra, bàn tay đang di chuyển thoăn thoắt trên giấy cũng dừng lại, bản phác thảo của chương truyện mới đã xong.
Nhấc ly trà trên bàn, Hùng Huỳnh lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay, nước trà sóng sánh cùng vài viên đá kêu leng keng như chuông gió đong đưa ngày hè, hòa vào không khí yên tĩnh của tiệm sách. Cậu nhấp một ngụm, trà không quá đậm thêm chút chua nhẹ của chanh vàng cùng hậu vị ngòn ngọt thật dễ chịu. Lượng đá trong ly cũng rất vừa phải, không quá ít cũng không quá nhiều lại vừa đủ lạnh nhưng không làm mất đi vị trà, rất vừa ý cậu.
Hùng Huỳnh đẩy bản phác thảo sang bên cạnh Hải Đăng, cố tình đẩy nó chạm vào cánh tay của anh. Cậu nhẹ giọng - Anh cũng mau xem xét nội dung giúp tôi.
"Đinh đinh"
Cửa tiệm sách được đẩy ra, một bóng người hồng chóe bước vào thu hút không ít sự chú ý. Người vừa đến là biên tập của Hải Đăng, Pháp Kiều một thân áo thun dài tay sọc hồng phấn điểm xuyến thêm vài chiếc nơ nhỏ, lại thêm quần túi hộp hồng đậm cùng giày thể thao đồng màu tăng thêm phần năng động, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm lấp lánh theo đúng nghĩa đen khiến cậu ta trông vừa đáng yêu và cũng rất chói mắt.
Hải Đăng nhang chóng hướng người đó vẫy tay, chờ đến khi Pháp Kiều đến bên cạnh cũng không quên kéo ghế cho cậu ta ngồi xuống.
- Giới thiệu với cậu, đây là Pháp! Biên tập của tôi. Mọi người thường gọi em ấy là Pháp Kiều.
Vừa chạm phải ánh mắt của người đối diện, Pháp Kiều sững lại vài giây. Trong đầu cậu chạy qua dòng chữ "Trai đẹp chấn động", cậu giả vờ ho lấy lại bình tĩnh, hỏi - Khụ khụ... Còn đây là...
- Hùng Huỳnh!
Không đợi Hải Đăng nói hết câu, Pháp Kiều đã đưa ngón trỏ lên ngang miệng, ra dấu cho anh giữ im lặng. Cậu ta đứng lên rướn người về phía Hùng Huỳnh nhìn vài giây rồi ồ lên.
- Ah! Là anh họa sĩ - Đôi mắt đánh nhũ óng ánh của Pháp Kiều càng thêm sáng, người đối diện đây chính là nam thần điển trai trong giới sáng tác, mỗi lần xuất hiện khiến không biết bao nhiêu người lọt hố, nghiệt một cái là số lần xuất hiện trên đầu ngón tay - Em nghe danh anh đã lâu, không biết có thể cho em nắm tay anh được không?
Hùng Huỳnh đúng kiểu người hướng nội, lại không thích vừa gặp mặt đã bị đụng chạm. Lông tơ trên người cậu dựng đứng, không hề che giấu mà toàn thân co rút lùi về phía sau. Cậu giơ tay, mặt nhăn nhúm cố gắng được kéo dãn thành nụ cười công nghiệp - Uầy! Anh Pháp! Nam nam thụ thụ bất thân
Bên kia dè chừng bao nhiêu thì bên đây bạo dạn bấy nhiêu. Pháp Kiều càng nhìn thái độ kia lại càng muốn chọc ghẹo, ý cười không thể giấu, rướn người chu môi son hồng gần sát mặt Hùng Huỳnh - Thôi mà! Nắm tay một tí à! Anh không biết thì để em dạy anh.
- Anh xin em mà Kiều! Em chớp sắp rớt mi giả rồi - Hải Đăng lắc đầu, vươn tay ra ngăn cản nhưng môi mỏng đã muốn kéo đến mang tai, cười đến bay luôn hình tượng, cười đến vừa nhìn vào đã thấy chữ "bỉ ổi" hiện trên mặt. Rốt cuộc cũng chụp được vai Pháp Kiều ấn ngược lại chổ ngồi.
- Anh đừng cản em!
- Thôi! - Anh cố tình dùng lực nhiều một chút ấn vai Pháp Kiều, giữ cậu ở yên trên ghế như chỉ sợ buông ra sẽ gây ra đại họa.
- Tiên sinh có ý gì? - Pháp Kiều ai oán nhìn Hải Đăng - Anh công khai bảo vệ người ta đúng không?
- ... - Không khí rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng lách cách của chiếc bút chì mà Hùng Huỳnh vừa đánh rơi xuống sàn.
- Im lặng là đồng ý! - Pháp Kiều chặc lưỡi, ngón trỏ chỉ vào Hải Đăng, bộ dạng như mẹ già dò xét cậu con trai mới gây họa, giọng điệu đặc biệt xéo xắc hỏi - Anh còn không khai ra!!!
Hải Đăng im lặng vài giây, biên tập này của anh một ngày không gây chuyện liền sẽ không vui, còn thêm sở thích đặc biệt là ship couple, một tay chèo mười thuyền cũng không mỏi. Nhân đây nếu đã thích chèo thì anh cho cậu ấy toại nguyện. Anh rốt cuộc cũng dứt khoác gật đầu trong sự ngạc nhiên của Hùng Huỳnh.
- Ừ ừ! Rồi! Thu móng vuốt vào - Hải Đăng vừa nói vừa vươn tay vỗ lên bàn tay đang nhăm nhe nắm lấy tay Hùng Huỳnh.
Pháp Kiều ủy khuất nhìn bàn tay vừa bị đánh, tuy không đau nhưng tâm hồn của cậu cũng biết bị tổn thương sơ sơ chứ. Tác giả của cậu bình thường sẽ luôn tỏ thái độ lơ là mỗi khi cậu quậy, cũng chưa bao giờ công khai bảo vệ ai như thế, đừng tưởng cậu không biết. Yêu mà giấu chứ gì?
Pháp Kiều đưa tay chống hông, cậu liếc bên đây một cái rồi lại nghiêng đầu liếc bên kia một cái. Đã không cho cậu yêu đương thì cậu sẽ chuyển hướng sang chèo thuyền. Một trái một phải, một thanh thuần đáng yêu, một lại nam tính chẩu tre, trong đầu cậu có thể chạy được trăm ngàn kịch bản rồi. Thuyền đã real thì sao có thể bỏ qua (✷‿✷).
Hùng Huỳnh nhìn thấy ánh mắt sáng như đèn pha của Pháp Kiều, cậu như vậy ù ù cạc cạc cảm nhận được có nguy hiểm đang đến gần, nhanh chóng đứng lên đổi chổ ngồi từ đối diện sang ngay bên cạnh Hải Đăng. Bên đó có vẻ an toàn hơn nhiều thì phải.
Anh có chút giật mình với hành động này của cậu, chỉ thấy người kia vừa đặt mông xuống ghế đã quay sang nhìn anh nở một nụ cười méo mó. Cuối cùng thì bạch nguyệt quang này cũng chịu tìm tới anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top