Chap 2
Là một buổi sáng thứ hai trong lành, cụ thể là mười hai giờ trưa, tôi, Hùng Hoàng Huỳnh, mọi người hay gọi tôi là Hùng Huỳnh, thức dậy vào lúc mười hai giờ trưa, đầu không cần chải, răng cũng chỉ vừa kịp đánh, tôi vật vã tròng vào chiếu áo hoodie xanh trên ghế sofa. Bản thảo vẫn còn giang dở trên bàn làm việc, những nét chì vẫn chưa hoàn thiện, phần đánh bóng vẫn còn thiếu khá nhiều nhưng bút viết, cọ vẽ thi nhau nằm trên đất, tôi đã ngủ quên. Người ta nói "Artists never sleep", nhưng tôi thì khác, tôi ngủ như heo. Mỗi lần gục mặt xuống là ngủ tới trời sập cũng không thể đánh thức được tôi. Trừ khi...
"Ting ting"
Hùng Huỳnh nhìn màn hình di động, ba chữ "Nhà văn Đỗ" hiện lên như đang nhảy múa xung quanh khiến cậu không kiểm soát mà có chút cọc cằn nhấc máy - Alo!
- Cậu trai! Dép - Dì hàng xóm nào đó cắt ngang cuộc nói chuyện. Dì dùng âm giọng mắng con chửi cháu quãng tám hướng Hùng Huỳnh gọi lớn khiến cậu giật mình vội quay người lại.
Số là dì thấy cậu hàng xóm sát nhà dì tất tưởi lao ra khỏi vào giữa trưa, chân trái giày thể thao, chân phải xỏ tông lào, cứ vậy khập khiễng mà chạy như người điên giữa hành lang tầng hai thế kia khiến dì rất chướng mắt. Mà chướng mắt thì dì lại nghĩ đến con trai trời đánh của dì, cũng cái thói xuề xòa trông khó chịu vô cùng.
- Vào nhà đổi dép! - Dì dõng dạc, cán chổi trong tay đưa lên chắn ngang trước bụng Hùng Huỳnh.
Cậu thắng lại vừa kịp, cơ bụp hóp vào đúng lúc giúp cậu tránh được một quyền "đả cầu bổng" kia. Còn chưa kịp hoàn hồn thì lô tóc cuộn tròn trên đầu dì hàng xóm cũng bị động tác mạnh của dì tác động đến rơi ra lộ một đoạn tóc xoăn. Một phần đầu bung xù lên hệt như mấy bà cô bên Hàn, vô số tóc vểnh lên như cây ớt mùa thu hoạch. Cảnh tượng kì cục gì vậy? Hóa ra kiểu tóc này ngoài đời cũng... Cậu hít một ngụm khí lạnh, não cậu phát ra tín hiệu khiến khóe môi cậu giật giật, nụ cười sắp nặn thành hình trên môi bị nuốt trôi xuống bụng. Trong lòng niệm bảy lần câu "Hùng Huỳnh nếu đã đẹp trai thì không được khiếm nhã".
- Dạ dạ!!! - Cậu cúi người gật đầu liền tục, cẩn thận lui về sau cán chổi. Tay trái nhặt giày thể thao, tay phải nhặt tông lào. Nụ cười cam chịu kéo lên trên khóe miệng khiến dì hàng xóm rốt cuộc cũng vừa ý mà hạ chổi để cậu đi qua.
"Ting ting" - Điện thoại lần nữa reo lên.
- Cậu còn ngủ à? Đến hối bản thảo của tôi nhanh lên!!! - Người ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu hối thúc cậu. Đúng vậy, nhà văn của chúng ta trông Hùng Huỳnh từ sáng tới giờ không thấy, anh trông từ quầy thanh toán ra tới quầy sách, nhấc ghế ra cửa ngồi cũng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Anh ta còn định nếu cậu không nghe máy sẽ trực tiếp đến đập cửa nhà cậu luôn.
****************
Hải Đăng châm điếu thuốc trên tay, khói thuốc lan trong không khí tạo thành những vệt trắng mờ ảo. Anh tựa lưng trên ghế dài do chính anh đặt trước một góc cửa hàng sách, áo sơ mi thẳng thớm, quần âu dài kèm với dáng người thon dài đặc biệt nổi bật khiến không ít người qua đường tò mò ngoái đầu nhìn lại. Ở anh chính là cảm giác nghiêm túc, thanh cao và sạch sẽ. Cộng thêm một tầng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lại tăng mười phần hiệu ứng xinh đẹp.
Nhưng mà đó là người qua đường. Còn nhà văn Hải Đăng thì khác. Trưa nắng ngày hè thì có gì tốt đẹp? Mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc cũng bị gió hè khô nóng thổi theo không ít bụi làm bết một mảng lớn, lổm chổm lên như được tạo kiểu. Keo vuốt tóc phải gọi quả này bằng ông cố nội luôn.
Hải Đăng đợi đến sốt ruột, lầm bầm - Chết tiệt? Hùng Huỳnh đâu nhở? Đợi đến nóng thành khoai nướng mất!?!
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới, Hùng Huỳnh cầm ô đỏ lờ mờ bước tới, ổ bánh mì cắn dở được bỏ trong túi giấy, đeo hờ đang đung đưa trên cổ tay cầm ô của cậu. Từ xa cậu đã thấy gã nhà văn kia cùng thời trang kì cục của anh ta. Quá làm màu. Thích chơi trội. Rõ ràng là mồ hôi ra ướt đẫm cả cổ áo rồi vẫn ráng ngồi. Ngu ngốc. Chưa kể tán cây xanh mát hoàn toàn không có chút tác dụng gì trong việc tránh nóng.
Đôi mắt to của Hùng Huỳnh híp lại thành một đường chỉ, môi nhỏ bĩu lên bày ra bộ dạng cáo sa mạc mà nhìn người ngồi trên ghế - Anh tắt điếu thuốc đó dùm tôi.
Hải Đăng có chút kích động mà vui mừng lớn.
- Cuối cùng cậu cũng tới! - Biết mình vui hơi quá, anh chỉ liếc mắt lên nhìn cậu, ý cười hiện trên khuôn mặt lập tức được giấu đi. Lại không quên bày ra bộ dàng thanh thuần, tao nhã nâng nâng điếu thuốc khẽ ho một tiếng.
- Khụ... Khụ... Đây là phong vị nhân gian!
Một màn vui vẻ xong lại lấp liếm này được Hùng Huỳnh nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Cậu lại còn không rõ cái nết nói một đằng làm một nẻo của tên này sao? Phong vị gì chứ?
Cậu mặt không biến sắc, im lặng vài giây rồi phun ra hai chữ - Thần kinh!
Hải Đăng vẫn mặt dày mà quay ngoắc sang chổ khác, mạnh miệng nói - Cậu làm sao có thể hiểu được giới nhà văn chúng tôi chứ!
Hùng Huỳnh cắn tiếp ổ bánh mì đang ăn dở, tiếng rốp giòn tan như không hề chú ý mà xen ngang lời anh. Cậu xua tay - Anh thậm chí còn không biết hút! Bỏ đi mà làm người.
Bị nói trúng tim đen, Hải Đăng buồn bực dụi thuốc, anh vuốt lại mái tóc bết đẫm mồ hôi. Dạo gần anh cảm thấy bản thân điên rồi, trưa nắng vác ghế ra gốc cây ngồi đợi tên họa sĩ hâm dở nào đó. Cuối cùng cậu lại thảy cho anh ánh nhìn lơ đễnh. Đôi mắt xinh đẹp như mặt hồ mùa xuân, yêu ghét rõ ràng trong từng chuyển động. Được đôi mắt ấy trao sự yêu thương thì tốt biết bao. Nhưng mà... Với ai chứ đối với anh, đó chắc chắc là kì thị ╥﹏╥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top