Chap 1

Tôi là Đỗ Hải Đăng, một nhà văn mới nổi, ban ngày bán sách, tối đến làm thơ. Vẻ ngoài không thể nói là đẹp, phải là phi thường đẹp, khuôn mặt nam tính, môi mỏng gợi cảm, xương hàm hoàn mỹ cùng đôi mắt lấp lánh như có ngàn vì sao. Thật đáng tiếc, chỉ vì không thích phô trương thân thế nên tôi chỉ có thể giả vờ làm một chủ tiệm sách nhỏ trong khu phố. Ngày ngày thong tha bình an, không ăn chơi, không phạm pháp, cuộc sống này còn gì bằng.

- Ông chủ! Tính tiền!

Một người đàn ông trẻ tuổi không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hải Đăng, cậu ta ôm một chồng truyện tranh đặt trên quầy thu ngân, lớn tiếng như cố ý hét vào tai Hải Đăng.

- Này! Hù tôi à - Hải Đăng bị kéo ra khỏi vùng ảo tưởng của bản thân quá đột ngột, suýt nữa giật mình té khỏi ghế. Nét cau có hiện rõ trên mặt.

Người kia đã quá quen với khung cảnh chủ tiệm ngồi vắt vẻo ở đâu đó rồi tự luyến nên cũng không lấy làm lạ, nón áo hoodie kéo xuống lộ mái đầu bù xù che gần nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại chiếc cằm nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ anh đào lúc này đang mấp máy đầy oán hận - Tôi có tên! Không phải là "Này"!

Hải Đăng nhìn người kia đang tức giận khiến anh thấy rất vui, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười phớ lớ.

- Hùng Huỳnh! Cậu là Hùng Huỳnh được chưa?

- Vậy còn tạm được! - Hùng Huỳnh nhàn nhạt đáp lại, tay nhỏ mân mê gáy sách trên bàn.

Hải Đăng nhướn mày rồi liền giật lấy sách trên tay Hùng Huỳnh bắt đầu tính tiền. Đây là người duy nhất biết được thân phận nhà văn của anh, tất nhiên là trừ giới xuất bản, một họa sĩ vẽ truyện tranh, và cũng là họa sĩ đang minh họa lại cuốn tiểu mà anh sắp ra mắt.

Với một deadline sát nút cùng gánh nặng miếng cơm manh áo nên cứ đúng chín giờ sáng mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu cậu ấy sẽ xuất hiện ở cửa hàng để hối thúc bản thảo. Hôm nay thì ngoại lệ, là một chủ nhật bình yên thì con người này lại vác bộ mặt oán phụ đến đòi mua sách.

- Lại thất tình à? - Hải Đăng ngờ vực hỏi.

- ...

Hùng Huỳnh chỉ im lặng, kéo nón hoodie lên che mặt. Cái tên nhà văn lắm mồm này bằng một cách nào đó rất biết đọc vị người khác, như thể anh ta nằm dưới gầm giường nhà cậu vậy.

Yên lặng có nghĩa là đồng ý, Hải Đăng có thể hiểu được biểu tình của người này. Nhất là hành động vừa rồi, mỗi khi buồn bực cậu ta đều cố tình chui rúc trong mấy bộ đồ quá cỡ. Thân là một người đồng nghiệp, một người bạn suýt đồng niên anh nhất định phải san sẻ nỗi niềm này.

Suy nghĩ vài giây, Hải Đăng chăm chú nhìn Hùng Huỳnh lúc này cả người như đã nằm dài trên bàn, cả người như bị rút hết sinh khí, vô lực không buồn nhúc nhích. Nếu xét về phương diện tình cảm của giới tác giả hướng nội thì chỉ có một lý do mà thôi.

Anh xốc Hùng Huỳnh dậy, nhìn thẳng vào cậu hỏi - Cậu đã nói câu quan trọng nhất với cô ấy chưa?

Mặc cho đối phương xốc nách cậu lên như một con cún, Hùng Huỳnh vẫn không để tâm, chỉ nhấc mắt lên đáp cho có lệ - Câu gì?

- Anh thích em!

Bộp

Âm thanh sách rơi bên cạnh khiến cả hai đồng loạt quay sang phải, chỉ thấy một cậu thanh niên đứng như trời trồng. Qua vài giây, cậu ta nở nụ cười ngượng ngạo, vẻ mặt vừa bối rối vừa như đã hiểu ra điều gì đó mà gật đầu xua tay, dùng giọng tâm đắc nói.

- Hai người cứ tự nhiên.

Vừa dứt câu cậu thanh niên nhanh chóng nhặt sách trên đất, chân nọ xọ chân kia, gấp rút bỏ đi đến suýt té ngã.

Hùng Huỳnh giãy ra khỏi tay Hải Đăng, bị nắm một lúc cậu thấy nách cậu sắp rớt ra rồi. Cậu buồn chán vén tóc mái lòa xòa trên mặt để lộ đôi mắt nâu trong veo hệt như mặt hồ mùa thu, đôi môi anh đào hơi mím lại, buồn bực đưa tay chọc chọc vào mấy quyển truyện tranh trên bèn - Thanh niên bây giờ vội vàng ghê.

- Cậu đang nói cậu à? - Hải Đăng liếm môi, giả đò lơ đễnh khoanh tay quay mặt sang hướng khác. Trong hoàn cảnh này quả thật không móc mỉa người kia anh sẽ cảm thấy không thấy vui trong lòng.

Khóe miệng Hùng Huỳnh giật giật, nỗi buồn thất tình lúc này chỉ có thể coi như một con gió nhẹ thoảng qua cuộc đời cậu. Sao có thể so sánh được với cái gai to đang đứng đối diện cậu chứ? Cậu đến đây để làm gì chứ? Rõ ràng là làm trò cười cho tên nhà văn này. Mắt to tròn của cậu không kiêng dè liếc Hải Đăng một cái sắc lẻm, đanh đá đáp lại - Còn không phải anh vội vã đến mức mặc áo măng tô mùa đông vào cái thời tiết ba mươi lăm độ?

- Đây là phong cách! Phong cách!

Người nào đó bị phản bác lại rất không vừa ý xoay trái, xoay phải, không quên chống tay tạo vài dáng đứng phô trương như người mẫu tạp chí thời trang. Vẻ mặt Hải Đăng đắc ý phô ra vạt áo dạ dày dặn, dài qua gối. Nó thật sự rất hợp với dáng người anh nhưng đó là đẹp, còn về độ lố thì không ai có thể cãi được. Người qua đường nhìn vào lại ngỡ gặp celeb.

- Xùy! - Hùng Huỳnh bĩu môi, xua tay tỏ vẻ chán ghét - Thời trang phang thời tiết.

Hải Đăng gằn giọng - Tôi giảm điều hòa là được chứ gì! - Anh giơ ra túi giấy trước mặt Hùng Huỳnh, bên trong là truyện tranh đã được xếp gọn gàng, trên mặt không quên đề hai chứ "đuổi khách".

- Cầm rồi về nhanh! Không tiễn...

Không đợi Hải Đăng nói hết câu, Hùng Huỳnh đã giật lấy túi giấy từ tay anh, nhanh chóng quay ngoắc ra cửa. Trước khi rời đi cậu còn không quên le lưỡi nhìn anh làm mặt xấu - Blè... blè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#doogem