Chương 5

Năm Lý Thái Dũng vào cung là năm hắn chỉ mới mười hai tuổi, trong một lần cha hắn nhận được thánh chỉ vào cung cùng hoàng đế bàn bạc một chút chuyện chính sự, khi ấy cả trong nhà chỉ hắn là đứa con duy nhất, cho nên cha hắn rất yêu thương hắn và cũng muốn tương lai của hắn nối nghiệp công đường của cả tộc họ Lý.

Đó chính là làm tướng quân bao năm chinh chiến trên xa trường, mang công danh về cho Đại Hán.

Giữa thời tiết lạnh cắt gia xé thịt, hắn cùng cha vào cùng, tình cờ đi ngang qua Cùng Cảnh Viên hắn bắt gặp một thiếu niên đang ngồi trên xích đu, trên người không mặc thêm bất cứ thứ gì, chỉ đơn độc một bộ xiêm y mỏng tang, mà đã ý lúc ấy đã trắng bệch như thể không còn một miếng máu nào. Hắn cảm thấy người nọ thật khó hiểu, cớ sao lại ngồi trên xích đu lâu như vậy giữa trời đông.

Cho nên hắn đã trốn cha hắn ra khỏi tẩm cung của hoàng đế trong lúc hai người đang tranh luận sôi nổi mà không để ý xung quanh, hắn chạy đến Cùng Cảnh Viên, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang run cầm cập mà mãi không chịu vào trong. Hắn mới cởi chiếc áo lông cáo trên người ra khoác lên cho y, lúc ấy y mới giật mình ngước đầu lên nhìn hắn.

Ấn tượng khi ấy mà Lý Thái Dũng ghi nhớ đến tận sau này đó chính là gương mặt đẹp đến mức có lẽ cả đời này hắn chưa từng được thấy, dù có chút trắng bệch nhưng y vẫn có đôi nét rạng ngời, tận trong đáy mắt là chút buồn man mát. Đôi môi có chút nứt nẻ có lẽ là do thời tiết lạnh mà lại không uống đủ nước. 

"Sao người lại ngồi đây?" Lý Thái Dũng không suy nghĩ nhiều chỉ bất ngờ hỏi y.

Mà đối phương không nói, lát sau trên mặt ước đầy nước, là y đang khóc. Lý Thái Dũng cả người hoảng hốt luống cuống không biết chính mình đã làm gì sai khiến y lại khóc lên, hắn vội vàng lấy từ trong tay áo một tấm khăn nhỏ ra lau cho y, hành động đó khiến y bất chợt nín khóc.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi ta...." Người nọ mãi mới lên tiếng, cử chỉ của Lý Thái Dũng ngưng lại vài giây, hắn nhìn vào mắt y, không hiểu sao lúc đó trong hắn lại cuộn lên một cảm giác thương cảm.

"Khi còn sống chẳng ai để tâm đến người, đến khi mất cũng vậy...Chỉ có ta...Mỗi năm chỉ có ta là nhớ đến người...."

"Cho nên ngươi mới ngồi đây cả hàng canh giờ? Ngươi không sợ mẫu phi ngươi nơi chín suối nhìn thấy sẽ đau lòng sao?" Lý Thái Dũng lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt y, gương mặt xinh đẹp như vậy không nên khóc, cũng không nên sầu cảm.

"Ta...Ngươi?"

"Ta là Lý Thái Dũng, còn ngươi?"

"Thập Ly...."

"Thập Ly, ta biết người là nữ nhi đa sầu đa cảm nhưng cũng đừng giày vò bản thân như vậy"

"Ta là nam nhi không phải nữ nhi !"

Năm ấy chúng ta còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng khi lớn lên ta mới biết lòng ta vẫn không thay đổi, cho dù lúc còn bé hay bây giờ.

Ta trước giờ đều không muốn kẻ khác làm ngươi bị tổn thương, cho nên bao nhiêu đau đớn khổ sở trên thế gian ta nguyện cam tâm gánh hết, chỉ để đổi lấy nụ cười của người.

Nhưng mà, có lẽ ta đã sai, sai lầm ngay từ bước đầu.

Xét duyệt xong đống tấu chương, Lý Thái Dũng xoa xoa mi tâm, tự rót cho mình chén trà, hương hoa lài thơm nhẹ khiến tâm tư hắn có chút bình thản hơn, nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong lòng hắn lại nặng trĩu.

Tưởng chừng khi phanh khui chuyện nhà họ  Vương, Thập Ly nhất định sẽ nhìn hắn với ánh mắt khác, nhưng mà hắn lại hồ đồ nữa rồi, y không hề tán dương hắn một câu thay vào đó là những lời lẽ trách móc, căm phẫn càng thêm căm phẫn.

Chuyện hắn làm không cần ý của y hắn vẫn sẽ làm, hắn vì y lao tâm khổ tứ ngược xuôi ngang dọc chưa một lần kể công chưa một lần nói rõ ngọn ngành chuyện hắn làm.

Vì y hắn nguyện làm kẻ xấu.

Trên người dính đầy mùi máu tanh, nguyện làm bức bình phong hứng chịu mưa gió cho y, chỉ vì không muốn khi bị vấy bẩn, không muốn kẻ khác hãm hại mưu đồ lật đổ y. Nhưng vì hắn một tay làm hết một tay sử lý tất cả, vô tình khiến y trở thành kẻ không có tiếng nói, vô tình khiến y bị cả vương triều khinh miệt.

Hắn cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng nếu nói ra y sẵn sàng lắng nghe tha thứ cho hắn hay không? Hắn chưa từng nghĩ đến, tiếp tục đeo lên mặt một chiếc mặt nạ khát máu thiếu tính người mặc cho y hận hắn đến kiếp sau có lẽ vẫn không thể không hết hận.

Chúng ta gần nhau trong gang tấc, nhưng sao ta lại cảm thấy cách nhau muôn trùng.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi lớn, lạnh như tâm hắn bây giờ, nhớ lại chuyện năm đó, lần đầu hắn gặp y là hôm trời cũng giăng đầy tuyết trắng, ban đầu hắn chỉ một chút tò mò, xong lại một chút thương cảm, rồi sau đó lại dây dưa nửa đời không dứt.

Sau bao nhiêu biến cố qua đi, tưởng chừng Thập Ly sẽ nguyện bên hắn yêu hắn, nhưng đến cuối cùng hắn đều đã lầm.

Lầm tưởng vốn dĩ là căn bệnh mà con người luôn mắc phải.

Không có phương thuốc cũng không có cách nào trữa trị được....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top