Chương 4
Cả đại điện bỗng rơi vào trạng thái bất động, Thập Ly cả người giật mình hai ánh mắt có phần run run nhìn về phía người mà thiên hạ gọi là chăn gối bên nhau đang hoảng loạn trước lời nói của Lý Thái Dũng, hiện tại y không biết hắn đang muốn làm trò gì, nhưng những lời nói đó tựa như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào người y. Bao nhiêu sự hổ thẹn dấy lên trong lòng. Hai bàn tay cứ như vậy bấu chặt vào hoàng bào ánh kim ngũ sắc như thể nó là một mảnh gỗ nhỏ duy nhất giữa con sông rộng lớn đang cố cuộn trào lên từng đợt sóng hung dữ muốn nhấn chìm y xuống tận đáy sông, mãi mãi không thể trồi lên được.
Lý Thái Dũng vẫn duy trì trạng thái của mình, vẻ mặt đắc trí chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt của hắn, trên đời này người nào có bí mật của mình tốt nhất nên giữ cho kín, nếu có thể bị ai phát hiện hãy cố gắng bịt miệng người ấy, nhưng đừng bao giờ để chuyện mình làm lọt vào tai Lý Thái Dũng, một khi hắn đã biết muốn giấu cũng không được, muốn chạy trốn cũng không xong.
"Ăn nói xằng bậy, người đâu mau lôi Lý Thái Dũng ra khỏi điện cho ta, không thể để một tên muốn nói cái gì thì nói ở đây !!!" Vương Nhi sắc mặt tái đi, giọng nói cũng có phần nghẹn lại, cố gắng lắm mới gượng nói ra một câu hoàn chỉnh, dứt lời đại điện vẫn không ai nhúc nhích, càng khiến nàng thêm lo sợ, mà bây giờ Lý Thái Dũng nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi xoay lưng đưa ánh mắt nhìn về Thập Ly, thấy được gương mặt nhỏ nhắn kia xong hắn mới ra giữa điện.
Ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Vương Hậu lén lút vụng trộm, Vương Thái Uý âm mưu tạo phản, tội càng thêm tội theo cung quy, tử hình"
"Làm càng ! Ta là Vương Hoàng Hậu của một nước, phu quân ta còn sống, lý do gì ta pảhi vụng trộm lén lút. Bằng chứng đâu ngươi buộc tội ta" Vương Nhi vẫn kiên quyết chống đối lại Lý Thái Dũng.
"Là do người muốn ta vạch trần sự kinh tởm của người ra cho tất cả văn võ bá quan ở trong buổi thiết triều hôm nay biết. Chứ không phải do ta"
"Ngươi.....!!!!!"
"Lý Quân Hy, theo cung quy lập tức thi hành. Mau tiễn Vương hậu lên suối vàng!"
"Tướng Quân !....." Lý Quân Hy hai mắt trợn lên nhìn Lý Thái Dũng, sau đó nhìn lại Vương Nhi, chuyện tối hôm ấy sau khi gặp mặt nhau xong, Lý Quân Hy có đến gặp Lý Thái Dũng nói chuyện qua loa, nhưng hắn chưa hề đề cập đến chuyện muốn cùng Vương Nhi đến bên nhau, chỉ mới mở lời số phận Vương Hậu vào tay một tên vua bù nhìn như vậy thật bất hạnh.
Chỉ là sau khi nói xong câu nói đó, Lý Thái Dũng sắc mặt có chút khó coi sau đó thì bảo hắn về nghỉ ngơi, chính hắn lúc đó cũng nghĩ rằng Lý Thái Dũng cũng không đoán được ý của mình, bởi vì hắn đã nói rất cẩn thẩn.
Nhưng chỉ là, Lý Thái Dũng vẫn là Lý Thái Dũng như trong lời đồn đại của nhân dân. Việc hắn làm không ai biết, ngay cả suy nghĩ đến ông trời chưa chắc đã hiểu...
"Tướng quân, ta ....." Lý Quân Hy càng thêm kích động, tay chân luống cuống nhìn người kia, mà hắn vẫn không một lời nào đáp lại câu hói lắp ba lắp bắp kia.
"BÃI TRIỀU !" Một hồi sau Lý Thái Dũng lạnh lùng hô một tiếng, sau đó hắn độc lập bước ra khỏi đại điện rộng lớn, bỏ mặc đám người vẫn đang trong trạng thái thất thần, chuyện sảy ra quá nhanh quá đột ngột, còn Lý Quân Hy cả người đắn đo nhìn người mình yêu.
"Ra tay đi..." Vương Nhi thấp giọng nói, đủ để hắn nghe. Lời nói nhỏ nhẹ như vậy nay lại mang vô cùng phẫn uất tức giận căm hận, giương đôi mắt đầy lệ nhìn người kia, nàng tức giận rút đoản kiếm bên hông Lý Quân Hy, sau đó tự mình đâm vào người, rất nhanh một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, loang lỗ đầy thảm rồng khắc họa dưới chân, Lý Quân Hy thấy cảnh tượng này hoảng hốt đến độ cả tay chân đều cứng, không biết nên làm gì.
Hồi sau trước mắt mình bóng dáng nữ nhân gục xuống đất, trước khi nhắm mắt, nàng còn bật cười một trận hoang dại.
Những người theo phe Lý Thái Dũng cảm thấy kết cục này đối với nhà họ Vương là quá nhẹ nhàng. Nhổ được một cái gai ảnh hưởng đến triều đình thật sự mà nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại là một nỗi lo.
Đó chính là sợ đắc tội với Lý Thái Dũng, không phải nói là đắc tội với Vương triều Đại Hán.
Thập Lý nhắm nhẹ đôi mắt, hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. từ nãy đến giờ chính mình như một khán giả theo dõi một vở kinh kịch. Giờ mới biết mỗi vở kinh kịch nào cũng có kết cục bi thảm. Mà những con mắt theo dõi kìa thì thờ ơ không một chút gì cảm thương cho câu chuyện, họ coi đó chỉ là một kết cục bình thường.
Riêng Thập Ly, y tựa như một khác giả, mãi mãi quan sát vở kinh kịch mà không thể lên tiếng sửa lại kịch bản đã được viết trước. Liên tiếp phải theo dõi những màn đau đớn thê lương.
Lý Thái Dũng, ngươi đã vừa lòng chưa?
Đến tột cùng ngươi đã vừa lòng bản thân chưa?
Liệu người kế tiếp ngã xuống trên đại điện hoàng kim này.
Là Thập Ly ta đây?
"Hoàng thượng, nên dùng một ít cháo tổ yến, cả ngày hôm nay người đã không ăn gì rồi" Tiểu thái giám bên cạnh lo lắng nhìn hoàng thượng của mình ngồi xét duyệt tấu chương suốt mấy canh giờ từ lúc trở về sau buổi thiết triều.
"Hoàng thượng....."
"Đem đổ đi cho ta !!!!"
"Nhưng, cái này....."
"Ta nói đem đổ nó đi, ngươi nghe thấy không?" Thập Ly tức giận quát lớn, tiểu thái giám thấy chủ tử mình như vậy hoảng loạn đem bát cháo tổ yến ra ngoài, vừa mở cửa ra thì bắt gặp phải thân hình quen thuộc.
Tiểu thái vội vàng thi lễ: "Tướng quân!"
Vừa nghe bên tai hai chữ tương quân, Thập Ly đã tức giận đem tấu chương trên bàn ném thẳng vào người nọ, ánh mắt hằn đầy tơ máu. Tiểu thái giám thấy cảnh tượng này chỉ sợ hãi nhanh chân chạy ra ngoài.
"Việc làm hôm nay của ngươi, ngươi cảm thầy thỏa mãn chưa?"
"Ta vô cùng thỏa mãn"
"Khốn khiếp !" Thập Lý thấy câu trả lời của Lý Thái Dũng, lập tức ném khay mài mực về phía Lý Thái Dũng, bao nhiêu kìm nén trong người y bấy lâu như tích tụ lại chịu không nổi mà bùng phát ra. Lý Thái Dũng vẫn không né tránh hứng trọng khay mực vào người, mực đen loang lỗ khắp tấm áo bằng gấm thượng hạng.
"Nói đi, ngươi còn muốn làm cái gì nữa? Đoạt ngôi? Chiếm thiên hạ, giết hết những người bên cạnh ta sau đó giết luôn cả ta?" Thập Ly tiếp tục gằn lên mà nói, câu chữ như không kìm nén được sự phẫn nộ trong y, bên khóe mắt cứ như vậy ướt nước. Đúng là y bù nhìn, là y vô dụng vô dụng đến mức ngay cả chết cũng phải đợi người khác ra tay chính bản thân cũng không có quyền định đoạt.
"Ta sẽ làm tất cả, nhưng riêng ngươi ta tuyệt đối không đụng vào"
Thập Ly bật cười lớn trước câu nói của Lý Thái Dũng, tựa như hắn đang nói chuyện cười, sau đó dập tắt đi nụ cười có phần điên cuồng, giương ánh mắt hằn đầy tơ máu nhìn Lý Thái Dũng đang cao cao tại thượng đứng ở đó, cách y chỉ vài bước chân.
"Ta nên coi đó là ân huệ không? Hay phải nói là cảm ơn Lý tướng quân chiếu cố giúp đỡ cho một vị vua đê hèn này?"
"Là ngươi nói như vậy không phải ta, ta từ trước đến giờ...."
"Không phải ngươi? Ngươi khiến ta rẻ mạt trong mắt nhân dân, ra tay giết sạch những người bên cạnh ta, khiến triều đình này về tay người, mỗi buổi thiết triều ta phải đeo một mặt nạ vào người giả điên giả khùng hát kinh kịch trên đại điện, mua vui cho văn võ bá quan của ngươi! Ngay cả chữ bãi triều ta cũng không có đủ sức lực mà nói."
"Lý Thái Dũng a Lý Thái Dũng. Tất cả đều vì ta? Chính xác hơn ngươi nên nói là tất cả đều vì quyền lợi của người"
Lý Thái Dũng không trả lời, đưa ánh mắt nhìn người nọ, dáng vẻ nhỏ bé chật vật đôi phần gầy gò. Nhìn đi nhìn lại hắn thật sự cảm thấy có chút đau lòng, có chút không đành lòng.
Nếu giải thích thì liệu y có tin không?
Tất nhiên là không? Bao nhiêu chuyện hắn làm như vậy, dù có nói trăm lần thì y nhất quyết không tin hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top