Chương 3


Lý Thái Dũng nhấp lên một ngụm rượu, hương vị cay cay đắng đắng dần lan tỏa khắp cuống họng, khẽ nhíu mày một chút, hắn đặt ly rượu xuống bàn, trên môi mỏng vẽ thành vòng cung vô cùng mĩ miều vô cùng cuốn hút. Thập Ly a Thập Ly cho dù ta có đối xử tệ hại với ngươi ra sao thì đến cuối cùng những điều ta làm cũng vì người. Sau này nhất định ngươi sẽ hiểu.

Nhất định sẽ hiểu !

Hắn chậm rãi đứng dậy, rời khỏi bàn rượu, oai dũng bước lên chính điện nơi mà trước mắt hắn đang nhìn thấy là ngai vàng, phía dưới tất cả văn võ bá quan đều im lặng như tờ, đến cả hơi thở như muốn ngưng đọng trong khoảnh khắc này, Lý Thái Dũng xưa nay làm bất cứ chuyện gì đều không để cho người khác biết, ngay cả suy nghĩ của hắn người thân cận nhất bên cạnh hắn cũng chưa từng đoán ra, nhưng một khi Lý Thái Dũng đã ra tay hạ thủ một chuyện gì đó, thì bất kể thủ đoạn như thế nào, có tính người hay không có tính người, hắn đều không nương tay. Nhưng tuyệt nhiên đối với Thập Ly, hắn cho dù có ngược y ra sao, nhưng người ngoài nhìn thấy, vẫn là có một vài phần mà Lý Thái Dũng không đành lòng. 

Có điều gì đó khó nói ở trong đáy mắt hắn mỗi khi nhìn Thập Ly.

Là sự giằng co giữa lưu luyến và vô tình.

Không ai có thể biết được, chỉ riêng hắn mới biết.

Hít một hơi, sau đó thở nhẹ ra, Lý Thái Dũng nhìn ngai vàng kia, thật chói mắt, màu sắc hoàng kim vàng óng ả tựa như ánh mặt trời này thật chói mắt hắn, đã có đôi lần hắn thật sự muốn đốt cháy nó trong biển lửa, nhưng lại có đôi lần hắn cũng cảm tạ nó. 

Cảm tạ vì đã mang đến cho hắn một vị vua.

Và điều ngược lại, là đã khiến vị vua của hắn trở nên như vậy.

Thập Ly vẫn nhìn theo bóng lưng Lý Thái Dũng, đến tận cùng hắn làm cái gì y vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai tay nắm chặt cẩm y bào rực rỡ đến nhàu nát, từng đợt khí lạnh cứ thế vô tình thổi tạt vào mặt y, như đang giễu cợt. 

Vô dụng !

"Dạo gần đây, trong cung Vương Thái Uý đã lo liệu đến đâu rồi?" Lý Thái Dũng một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng, phía dưới điện, Vương Lâm có chút giật bắn người, lời lẽ của Lý Thái Dũng có phần khó hiểu, người khác nghe được vốn là không biết hàm ý của hắn, nhưng kẻ có tật giật mình ắt hẳn sẽ hiểu. Đằng xa, Vương hoàng hậu đã liếc mắt nhìn cha mình.

"Thần vẫn cố gắng hoàn thành nghĩa vụ xây dựng hậu viên cho hoàng hậu cũng như chuẩn bị xây Đổng Tước Đài để cho nhân dân tỏ lòng biết ơn với công lao to lớn của Lý tướng quân" Hắn bước ra từ đám người, không nhanh không chậm thi lễ sau đó thì từ tốn trả lời Lý Thái Dũng, từ nãy đến giờ Lý Thái Dũng vẫn quay lừng về phía văn võ bá quan, biểu cảm ra sao không một ai thấy được, nhưng  đối với Thập Ly, y biết rõ cho dù Lý Thái Dũng có giết ai hay trừng phạt ai, tất cả đều phải có nguồn cơ cớ sự.

"Chứ không phải liên kết với Tổng Tư để lật đổ ngôi vua sao?" Lời nói vừa thốt ra, Vương Lâm cả người đều cứng lại, Vương hoàng hậu từ xa đã có chút hoảng hốt nhìn cha mình, chuyện này cha nàng chưa từng để lọt thông tin ra ngoài, nay sao Lý Thái Dũng lại biết?

Sau đó nàng đảo mắt nhìn về Lý Quân Hy, dùng khẩu hình miệng mà nói, Vương Quân Hy thấy vậy chỉ lo lắng lắc đầu, rằng hắn không hề biết bất cứ chuyện gì.

Thập Ly trợn lớn mắt nhìn Lý Thái Dũng sau đó quay lại nhìn tên họ Vương kia.

"Lý tướng quân đừng đùa, ta làm sao...."

"Làm sao? Làm sao để giết Thập Ly sau đó đổ tội cho Lý Thái Dũng?"

Nói đến đây, cả điện như bầy ong vỡ tổ, mọi người đều xì xầm bàn tán, riêng chỉ có Vương hoàng hậu cùng Vương Lâm là mặt mày đã tái lại, tay không trong không khí cảm thấy lạc lõng nay vô thức nắm lấy vạt áo. Chuyện này, hắn đã vô cùng cẩn thận bàn bạc chưa từng có ai biết thêm thông tin này ngoại trừ Tổng Tử cùng Vương Nhi, con gái hắn.

"Có lẽ ngươi đang thắc mắc sao ta lại biết"

Lý Thái Dũng chậm rãi quay người lại, không nhanh không chậm bước xuống điện, khuôn mặt vừa nghiêm nghị ngang tàng, lại vừa có chút trêu ghẹo nhìn về phía Thập Ly. Như ý muốn nói rằng hãy xem màn kịch hay này của hắn.

"Đãng lẽ ra ngươi nên coi lại những người ngươi tin tưởng chứ" Lý Thái Dũng đến gần Vương Lâm, đưa tay lên vỗ má hắn vài cái, sau đó thi ra hiệu cho người bên ngoài bước vào, sau tấm bình phong, bóng dáng giá yếu bước ra, Vương Lâm ngửa đầu lên nhìn thì thấy đó là Tổng Tử, tên quân sư bên cạnh Lý Thái Dũng.

Vẻ mặt cao ngạo của hắn có phần đang cười cợt Vương Lâm.

Mấy tháng trước, Lý Thái Dũng từ chiến trường trở về, thì nghe tin Vương Lâm muốn lật đổ ngai vàng, hắn muốn xưng bá Đại Hán, vì không muốn nhìn cái cảnh một tên vua bù nhìn nắm quyền một đất nước, tùy ý cho người khác giật dây. Lý Thái Dũng nghe xong cũng không vội, chỉ cười lớn, chuyện hắn có ý lật đổ Đại Hán không phải chỉ bây giờ mới có, mà đã từ lâu lắm rồi, chẳng qua vẫn chưa có người cấu kết cùng với hắn, nên hắn mới chậm chạp ý đồ tạo phản. Lý Thái Dũng đành phải Tổng Tư làm nội gián, một phần giả vờ đồng ý muốn hợp tác với Vương Lâm, một phần báo cáo lại với Lý Thái Dũng.

Ban đầu, Vương Lâm không hề tin tưởng Tổng Tư, nhưng nghe hắn nói Lý Thái Dũng là tên tuổi trẻ tài cao nhưng không biết người biết ta, Tổng Tư đã mang trong lòng sự ganh ghét với hắn chỉ chờ ngày ám sát, lời nói dối này tưởng chừng khiến Vương Lâm không tin ai ngờ hắn lại tin Tổng Tư. Tin đến mức muốn hợp tác với Tổng Tử, một là chiếm ngai vàng hai là nhổ đi cái gai to lớn đang ngáng đường đó là Lý Thái Dũng.

Vương Lâm nhìn Tổng Tư bước ra khỏi tâm bình phong mà lời nghẹn ngay cổ họng, cả ngày chỉ trợn lớn mắt lắp ba lắp bắp một chữ: "Ngươi...Ngươi......!"

"Vương Lâm to gan muốn tạo phản chiếm lấy Đại Hán, có ý đồ ám sát Lý tương quân cũng như hoàng đế. Tội lớn như vậy chỉ có thể là tử hình" Lý Thái Dũng, khoát tay áo quay lưng nhìn về phía Thập Ly, trên môi còn nở nụ cười.

Thập Ly thấy vậy chỉ biết ngoảnh mặt đi chỗ khác. 

Vương hoàng hậu từ nãy đến giờ không nhịn được mà vội chạy xuống điện, tức giận tát Lý Thái Dũng.

"To gan! Dựa vào một người như Tổng Tư lấy chứng cơ đâu buộc tội cha ta?"

Lý Thái Dũng bị một tát khiến má đỏ ửng, hắn không tức giận, chỉ cười nhạt trừng mắt nhìn Vương Nhi, ánh nhìn đầy lạnh lùng như thể muốn nuốt chửng phận nữ nhi nhỏ bé.

"Vương hoàng hậu, hoàng hậu cũng coi lại bản thân đi, vụng trộm sau lưng phu quân của mình đừng tưởng không ai biết !"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top