Ngoại truyện: Nghe đồn bạn-mà-ai-cũng-biết-là-ai không phải trùm cuối

Aless's note: Có một người thật ra là trùm cuối nhưng chả ai để ý cả =)))))))))


"Bà chưa có người yêu mà mi khoe bạn gái, rồi còn kể là bạn gái mi nhập nhầm vào xác bà, chả khác nào mi đang dằn mặt bà."  

Một ngày nắng. Trong căn nhà nọ, có một thiếu nữ xinh xắn tóc xanh biếc, cái mái tóc ấy trông óng a óng ánh hệt như lụa cao cấp. À ừ thì, nếu bạn ấy không phải vẫn còn ngủ nướng trên chiếc giường màu hồng đẹp đẽ của bạn và mái tóc mượt như lụa kia đang xù lên hệt lông gà, thì đúng là tóc bạn đẹp thật. 

Bạn gái xinh đẹp này tên là Mir. Sáng nay, bạn dậy lúc sáu giờ mười sáu phút... à không, chín giờ mười chín phút, mà không đi đến văn phòng bác sĩ tâm lý vì bạn đã hết "đã làm". Hình như bạn cũng quên mất là mình có công việc để làm, đó là ra đầu đường bán mía. Có lẽ, phải mất mười hai phút sau khi tỉnh dậy, tức là đến chín giờ hai mươi tám phút, bạn mới nhớ ra điều này. Và cũng phải mất thêm sáu phút nữa, trong lúc đánh răng, bạn lại chợt nhớ ra hôm qua anh bác sĩ tâm lý đẹp trai tóc vàng chói lóa nào đó cũng có kể cho bạn là nhân cách kia thật ra là bạn gái ảnh nhập nhầm xác.

Suýt chút nữa, Mir chết sặc trong đống bọt kem đánh răng. Bạn lập tức nhổ ra, súc miệng lại và sau đấy đi thay đồ. Bạn diện một chiếc váy carô đen đỏ, chải lại mái tóc xanh của mình và ngắm nghía lại bản thân trong gương: trông bạn đẹp tuyệt, hệt như một công chúa vậy. Chả trách tại sao bạn gái của anh kia lại nhập vào bạn. Mà nhớ lại chuyện này, bạn cảm thấy trong lòng bứt rứt vô cùng. Không phải! Bạn không bứt rứt tí nào cả, mà bạn đang hờn. Bạn hờn vãi cả phân mèo.

Tại sao bạn hờn ư? Tất nhiên bạn phải hờn rồi. Đầu tiên, đó là anh bác sĩ này dám có người yêu trước bạn. Mà, với một đứa FA như Mir, đó là cả một sự xúc phạm. Nhìn đi nhìn lại, bạn còn đẹp trai hơn cả anh tóc vàng kia nữa. Không hiểu sao chưa ai công khai theo đuổi bạn nhỉ, ôi, đó chắc là vì bạn hoàn hảo quá mà thôi. Thứ hai, đó là một người khác lại dám sử dụng cơ thể của bạn đi hẹn hò với bạn trai. Bạn biết rõ điều đó đấy, mà không thèm nổi đóa, đó là vì bạn có một kế hoạch hay ho hơn nhiều. Rồi họ sẽ biết làm bạn Mỉ xinh đẹp giận sẽ có kết cục như thế nào!!!

Số là thế này: Mir bán mía nhà ta nghề chính không phải là bán mía. Ngạc nhiên chưa các bạn? Mir bán mía nghề chính không phải bán mía, vậy thì bạn làm gì? Tất nhiên là bán thứ khác rồi, vì bạn rất giỏi buôn bán. Ấy khoan khoan, đừng hiểu lầm bạn nhé! Bạn Mir chỉ đi bán vũ khí và chất nổ trái phép thôi mà!! Vậy nên bạn khá rành về thuốc nổ các loại. Gần đây, bạn vừa chế ra một loại thuốc nổ mới, vừa nổ ra màu hồng, vừa không gây tiếng động quá lớn. Nhân dịp này, bạn sẽ đi thử nghiệm nó ở văn phòng của anh bác sĩ tâm lý kia. Nghĩ đến đó thôi, bạn cũng đã vui lên nửa phần rồi.

Thế là khuya hôm đấy, bạn đi đến văn phòng của anh bác sĩ tóc vàng kia, mang theo trong mình hai bình thuốc nổ. Bạn còn mang cả cuốc nữa. Vừa đào đất, bạn vừa tự nhủ rằng bản thân ôi sao mà thiên tài quá, nghĩ ra được cả cách này. Đào xong, bạn cho thuốc nổ vào trong hố đất đó, cho vào một que diêm đang cháy rồi lấp lại, chạy ra phía xa để chờ chỗ ấy nổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm của anh ta mất. Có mỗi thế bạn cũng quên! Mà bạn cũng kệ chuyện ấy, ngồi bịt tai, sợ rằng tai bạn cũng sẽ nổ tung theo cái văn phòng kia mất.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua...

Chẳng có gì cả.

Một phút, hai phút, ba phút...

Ơ kìa, theo tính toán của Mir thì lúc này phải nổ rồi chứ? Bạn định chạy lại, nhưng sợ bị nổ theo nên ngồi chờ thêm một lúc.

Cứ thế, bạn gái xinh đẹp của chúng ta đã mất nửa tiếng buổi đêm để chờ đợi một vụ nổ không xảy ra, mà bản thân bạn cũng bị muỗi đốt không thương tiếc nữa. Tức quá, bạn mặc thuốc nổ ra sao thì ra, vác cuốc về nhà ngủ.

Nhưng bạn nào có biết đâu, bạn Be đã ghi hình lại tất cả những gì bạn đã làm. Và rồi sáng hôm sau, Mir bị cảnh sát bắt đi mà vẫn ngẩn ngơ không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top