8

Hai giờ chiều.

Tại cái nơi mà Nan luôn gọi là nhà, hay ít ra thì đã từng là như thế, anh vẫn đang đứng và chờ đợi một điều gì đó mà anh cũng không biết là gì. Một vụ nổ, một ai đó đến kéo anh đi vào một cái ngõ nào đó rồi giết anh. Hay chỉ đơn giản là một cuộc gọi.

Nhưng chẳng hề có gì xảy ra cả. Chẳng ai thèm lui tới cái chỗ này. Khu phố nhỏ yên lặng như thể vẫn chìm trong giấc ngủ ban trưa. Vậy cái bất ngờ mà cô ta nói là gì kia chứ? Anh rút điện thoại ra, đọc lại tin nhắn hôm qua, sợ rằng khi đó mình buồn ngủ quá nên đọc nhầm giờ giấc. Nhưng không.

"...Hai giờ chiều nay, tại nhà của cậu nhé. Hay đúng hơn, chúng ta phải gọi nó là nhà cũ ấy nhỉ?"

Anh đã không nhầm lẫn. Cô ta viết rằng "hai giờ chiều". Nhưng anh chẳng thấy có điều gì bất ngờ cả. Hay điều bất ngờ chính là đây? Chính là khi anh mong chờ một điều gì đó bất thường thì chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có mình anh ở đây với cái cảm giác cô độc và trống rỗng. Không, chắc không phải. Cái cảm giác này, đối với anh, đã rất quen thuộc rồi, cứ như thể chúng là bầu không khí mà hằng ngày anh hít thở vậy. Cô ta nghĩ nó sẽ hành hạ được anh sao? Không, không hề. Người bạn cũ ấy của anh làm sao nỡ nhẫn tâm làm cho anh cảm thấy tồi tệ được chứ?

Cơ mà, ra đến đây mà chẳng làm gì thì cũng không hay ho cho lắm. Dù cho chẳng ai quan sát anh, thì anh vẫn thấy ngượng vô cùng khi cứ đứng chờ đợi và nhìn chăm chăm vào cái đống-gì-đấy-đã-từng-là-nhà-của-mình. Anh quyết định đi dạo xung quanh một lúc, vì nếu anh có thể đợi lâu thế này cho một điều bất ngờ mà đến chính anh còn không biết, chắc chắn nó cũng có thể chờ đợi anh.

Nan thôi không dán mắt vào đống đổ nát kia nữa - dù gì thì việc anh có nhìn nó hay không cũng có mang lại khác biệt gì đâu? Anh quyết định sẽ đi mua một cốc cà phê rồi quay lại sau. Dù sao thì, có chút ít cafeine trong người cũng tốt hơn là chẳng có gì để mà phòng bị cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Nghĩ thế, anh mới rảo bước đi khỏi chỗ này và đến một quán ở vỉa hè để mua một ly cafe đen đậm đặc. Vừa hớp một ngụm mát lạnh nhưng đăng đắng thơm thơm vào cổ họng, anh chợt nhận thấy có một tờ giấy là lạ dán trên cột điện. Nó không trông giống một tờ quảng cáo, vì làm gì có tờ quảng cáo nào được viết tay chứ? Với cả, nội dung của nó, cũng không giống quảng cáo cho lắm.

"Khách sạn Allybis, số 19 đường Mynona*. Cái kết của chúng ta."

"Cái kết... của chúng ta..." Không hiểu sao, anh lại vô thức nhắc lại những từ đó. Âm vang của nó làm anh cảm thấy lo lắng thế nào đó. "Cái kết" ư? Có lẽ nào... Là cô ta, người đã đòi lấy chiếc nhẫn kỷ niệm của anh?

Anh xé tờ giấy ra khỏi cột điện. Nó không được dán kỹ lắm, nên khi xé ra, tờ giấy gần như vẫn còn nguyên vẹn. Lật ra mặt sau, anh không thể không chú ý hình ảnh của một biểu tượng mà anh đã rất quen thuộc: con bướm trên mặt nhẫn của anh, được vẽ tỉ mỉ bằng mực đen. Vậy là chắc chắn rồi. Anh nhìn lại chiếc nhẫn của mình, có lẽ đây là lần cuối anh có thể nhìn thấy nó. Chàng trai tóc vàng ấy khẽ thở dài. Đây là thứ duy nhất có thể gợi anh nhớ về cô ấy, vậy thì tại sao người kia lại muốn lấy nó cơ chứ? Mục đích của cô ta là gì vậy? Là khiến cho anh đau khổ hay sao? Anh chợt nhớ lại, cô ta đã từng nói bản thân có liên quan đến Hương và Be, vậy thì đây là trả thù ư? Nhưng tại sao cô ta lại cần chiếc nhẫn? Anh tự hỏi mình muôn vàn câu hỏi, nhưng cuối cùng chẳng câu nào có được câu trả lời thích đáng, nên anh thôi làm chuyện vô bổ ấy và gọi taxi để đến khách sạn Allybis được nhắc đến trong tờ giấy kia.

---

Trong căn phòng tối, có một người con gái đang ngồi. Cô đeo lên cho bản thân mình một chiếc mặt nạ trắng, loại mặt nạ đơn giản thường được mua về để chủ nhân tô vẽ thêm. Cô gái nghịch chiếc nhẫn trên tay một lúc, rồi khẽ mỉm cười, lẩm bẩm những câu gì đó mà nếu không để ý, người ta sẽ tưởng rằng cô đang hát:

"Mọi thứ rồi sẽ trở về đúng như nguyên bản của nó. Tôi và em, và cả đôi nhẫn cưới của ta. Tay trong tay bên nhau, và rồi làm gì còn ai muốn tách rời chúng ta nữa?..."

Tiếng tích tắc của đồng hồ nghe bỗng chợt quá to với cô. Cô bực mình tặc lưỡi, nó ngắt mất dòng tư tưởng của cô rồi. Cô gái đứng dậy, bước đến chiếc giường mà bên trên có một cô gái khác cũng đang nằm, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi quay đi, không quên thì thầm với chính bản thân.

"Một tên nữa. Tên cuối cùng. Vở kịch sắp hạ màn rồi em ạ. Sớm thôi, sớm thôi. Em sẽ trở lại mà. Nhỉ?"

---

Nan bỡ ngỡ bước vào cái khách sạn có tên Allybis, một cái tên nghe thật Tây và sang chảnh so với chính nơi đó, một chỗ trông không phải quá xoàng xĩnh nhưng thật lòng mà nói thì nó mang quá ít hơi hướm phương Tây như anh đã tưởng tượng. Mà, cuối cùng anh cũng tới được đây rồi, sao không đi dạo một chút nhỉ? À phải, đó là vì anh đến đây vì điều bất ngờ gì đấy cơ mà. Thật không thể mong chờ được cái bất ngờ đó đấy, cô Bướm Đen, anh nhủ thầm với bản thân bằng một giọng mỉa mai.

Nhưng khoan... Cô ta hẹn anh đến đây, vậy chẳng lẽ bất ngờ nằm ở phòng tiếp tân à?! Như thế thì thật khó hiểu. Chắc cô ta quên đưa cho anh số phòng chăng? Ôi, hay là cô ta cố ý? Có khi bất ngờ là khi anh đang tìm phòng thì bằng cách nào đó cô ta sẽ đến và trộm đi chiếc nhẫn không chừng. Nghĩ vậy, anh nắm chặt tay phải thành nắm đấm, và quyết rằng sẽ không bao giờ buông chiếc nhẫn ra, dù cô ta có nói gì.

"Anh tên là Nan nhỉ?" Anh tiếp tân hỏi. Anh gật đầu, thắc mắc tại sao người kia lại hỏi mình như vậy, cũng như tại sao anh ta biết được tên anh.

"Ôi, thế thì tốt. Anh có biết chiều nay tôi phải hỏi bao nhiêu người câu đó không?"

"Không. Nhưng mà chuyện gì tốt cơ?" Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói được vài câu. Anh chàng tiếp tân kia chỉ đáp lại rằng có người ở phòng 419 đang chờ anh, và chỉ cho anh chỗ thang máy. Anh nghĩ mình phải mất đến năm phút mới lên đến tầng bốn, mất thêm hai ba phút gì đó nữa mới tìm ra được căn phòng đó. Đôi mắt xanh của anh dán ánh nhìn tò mò lên cánh cửa màu đỏ trên có treo biển số 419, anh không chắc là mình có thể tin tưởng vào sự an toàn của những thứ ở đằng sau cánh cửa ấy, nhưng vẫn gõ cửa ba lần, với độ lớn vừa phải.

Không có tiếng trả lời. Anh vẫn kiên trì gõ cửa. Khi không thấy có chuyện gì xảy ra, anh mới khẽ xoay nhẹ tay nắm cửa. Cửa không khoá, nhưng anh không rõ đây có phải dấu hiệu chào đón mình hay không. Anh hít vào một hơi sâu, rồi bước vào, nhận thức được bản thân rõ ràng đang đương đầu cùng nguy hiểm.

Aless's note: * : Mynona vốn dĩ là anonym(ous) viết ngược, tui cho đường tên như vầy là tại tui không biết chế tên đường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top