7

Kể từ sau khi Be phải nhập viện, Nan luôn có những giấc mơ về cô ấy - những giấc mơ dịu ngọt và nhẹ nhàng, chứa đầy những kỷ niệm giữa hai người. Nhưng chúng luôn đủ khả năng để khiến anh buồn rười rượi khi tỉnh dậy, hay ít nhất, lại tiếp tục dằn vặt bản thân vì đã gây ra tai nạn này. Trong những giấc mơ kia, có cả giấc mơ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Nói đúng ra thì, anh không hiểu rõ tại sao anh luôn nhớ rõ giây phút ấy, cứ như thể anh đã cảm nhận được rằng cô ấy chính là định mệnh đời anh.

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Anh cũng chẳng rõ đó là vào tháng mấy, chỉ nhớ hôm đó là một ngày thu với tiết trời dìu dịu và từng cụm mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời trong màu ngọc bích. Anh đang lang thang ngoài đường. Vì chán. Và vì buồn. Một lần nữa, dự án của anh lại thất bại thảm hại. Không biết đến hạn nộp bài thì anh có thể nộp được không nữa.

"Này, anh gì ơi, cẩn thận đấy!" Một giọng nữ vang lên. Không để anh kịp định thần, cô ấy đã kéo anh vào lề đường, trước cửa một tiệm bán giày dép. "Anh có sao không, sao lại đứng trong lòng đường?"

Đó là một cô gái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy ngước nhìn anh với vẻ hơi lo lắng. Hình như cô ấy... cô ấy vừa cứu anh khỏi bị tông xe chăng?

"Anh không sao. Cảm ơn em." Anh trả lời thế. Một câu trả lời bình thường, vì anh chẳng biết làm gì khác. Cô ấy mỉm cười và tạm biệt anh. Nhưng chỉ giây lát sau, khi anh lại tiếp tục bước đi với đầu óc trống rỗng, cô ấy lại chạy đến bên anh.

"Em tên Be." Cô ấy tự giới thiệu. "Sinh viên năm hai. Em học Dược. Còn anh thì sao?"

"Anh cũng học Dược. Năm ba." Anh đáp. Song câu này nghe có vẻ kỳ kỳ. Mất vài giây sau, anh mới hiểu rõ là mình chưa nói rõ bản thân tên gì. "Anh là Nan. Rất vui được gặp em."

Cô ấy ngước lên nhìn anh trong lúc cả hai băng qua đường.

"Anh Nan, mình đi đâu thế?"

"Anh cũng chả biết."

"Không biết thì sao anh lại đi?" Cô ấy lại hỏi, đôi mắt đen như cái hố không thấy đáy nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác như con cừu lạc đàn. "Hay là anh đang buồn nên đi lang thang đấy?"

"Ừ, có lẽ thế." Anh nói và tự mỉm cười với bản thân. "Em thì sao?"

"Em chẳng biết. Em nghĩ... có lẽ em cũng thế."

---

Ba giờ rưỡi sáng.

Nan đang nghịch cái đồng hồ đeo tay của anh để giết thời gian thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Nếu là lúc bình thường thì anh sẽ chỉ nói "Mời vào." với người ngoài cửa trong khi bản thân sẽ ngồi trên ghế sofa và chỉnh lại tóc tai, trang phục sao cho trông nghiêm túc nhất. Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, nên anh cho rằng dù đó là ai thì chắc chắn phải có chuyện gì gấp lắm. Nghĩ vậy, anh bước đến bên cánh cửa và mở nó ra. Vừa lúc đó, Cừu ôm chầm lấy anh.

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều, anh Nan à. Cả cảm ơn nữa. Nhưng chủ yếu em đến đây là để xin lỗi."

Hả?

"Sao em lại phải xin lỗi anh?" Anh hỏi, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Đáng ra em không nên... Mà khoan, em tưởng giờ này anh phải ở nhà cơ? Sao anh lại ở văn phòng thế?"

Anh im lặng. Phải giải thích sao đây nhỉ? Anh nhìn xung quanh, định kiếm một thứ gì đó để làm cái cớ cho chuyện này, nhưng chẳng có gì giúp anh được cả.

"Không quan trọng." Anh đành nói thế. "Em tìm lại được ký ức rồi phải không?"

"Chắc thế... Em cho là vậy." Cô ấy hơi ngập ngừng. "Nhưng chỉ nhớ rõ thêm được vài thứ thôi. Anh biết đấy... một vài sự kiện đặc biệt quan trọng." Cô ấy vừa nói vừa kéo anh đến chiếc ghế sofa và ấn anh ngồi xuống, sau đó thì ngồi lên ghế đối diện. "Anh có muốn nghe em kể không? Vì em nghĩ những sự kiện ấy hình như có liên quan đến anh."

"Anh nghe đây." Anh chống cằm, chờ đợi cô ấy kể; cô ấy cũng không chần chừ mà liệt kê ra hết những gì mình "nhớ":

"Em nhớ đấy là một hôm tháng Mười, hoặc có lẽ chỉ là một hôm mùa thu nào đó, vì em thấy lá vàng rơi rất nhiều. Em đang đi ngoài đường thì chợt thấy một anh trai tóc vàng mặc sơ mi trắng trông rất quen. Anh ta có vẻ chán nản lắm, và anh ta cũng không buồn nhìn đường nữa. Suýt nữa thì anh ta bị xe tông nếu em không..."

"Nếu em không giúp anh ta bằng cách kéo anh ta vào lòng đường?" Anh ngắt lời cô ấy, vì câu chuyện này nghe thật giống với lần đầu anh gặp Be. Nhỡ cô ấy là Be thật thì sao? Không, nghĩ lại thì câu chuyện này cũng dễ để tưởng tượng ra cơ mà. Có lẽ thật ra thì Cừu chỉ bị hoang tưởng và tình cờ nghĩ ra những chuyện như thế mà thôi. Nhưng đã hai ba lần như vậy rồi. Nói trùng hợp thì không thể hiểu nổi, mà anh thì cũng lại không tin vào chuyện linh hồn nhập nhầm thể xác lắm. Vả lại, Be vẫn còn sống sờ sờ ra kia mà, cô ấy chỉ đang phải sống đời sống thực vật thôi, thì làm gì có chuyện linh hồn thoát khỏi cơ thể chứ?

"Sao anh biết thế?" Cô ấy hỏi, có vẻ ngạc nhiên. "Mà cũng không sao. Em nghĩ là chắc chắn anh phải biết rồi. Vì người đó là anh, anh Nan. Anh rõ ràng nói với em tên anh nữa cơ mà. Còn bảo em lúc đó anh đang học Dược năm ba nữa. Anh từng học Dược thật hả? Sao bây giờ anh lại làm bác sĩ tâm lý thế?"

Anh ngỡ ngàng vài giây. Cô ấy còn biết anh đã từng học Dược nữa cơ. Đây mà có thể là trùng hợp ư?

"Be, em đấy à?" Từng chữ, từng chữ tuôn ra khỏi miệng anh, và anh cảm nhận rõ rằng dường như mình đang trút bỏ một gánh nặng. Đã rất lâu rồi, anh mới có lại cái cảm giác ngọt ngào khi lại được ở cùng cô ấy, cùng trò chuyện với cô ấy; phải, đã rất lâu rồi, anh mới cảm thấy hạnh phúc như thế này.

"Hả?" Cừu có vẻ bối rối. "Anh vừa nói với ai vậy?"

"Anh nói với em đấy. Be, đây rõ ràng là em rồi, chỉ có thể là em thôi."

Cô ấy lại nhìn anh ngơ ngác.

"Nhưng anh đã nói sẽ gọi em là Cừu mà?"

Anh bật cười. Sao cô ấy vẫn luôn đáng yêu như thế nhỉ, ngay cả khi ở nhầm trong cơ thể một người anh không quen biết? Đáng ra anh phải nhận ra ngay từ đầu, đó là Cừu vốn dĩ không phải giống Be, mà cả hai thật ra chỉ là một người.

"Lúc đấy anh mà gọi em là Thảo thì em cũng tin là mình tên Thảo luôn à?"

"À vâng, thế từ nay em tên Thảo nhé." Cô ấy đáp tỉnh bơ. Mặt anh nghệch ra một lúc, song anh vẫn nói tiếp:

"Be này, anh đang ví dụ thôi mà."

"Ai là Be chứ, em là Thảo."

Anh toát hết cả mồ hôi. Cô ấy đang đùa hay tưởng đây là thật vậy?

"Thôi được, em cứ kể tiếp đi. Nhưng mà tên em vẫn không phải là Thảo, hiểu chưa?"

"Anh Nan đừng ức hiếp Thảo nữa, Thảo hờn đấy." Cô ấy bĩu môi. "Được rồi. Em nhớ rằng chị gái em đã tặng em một chiếc nhẫn trước khi chị ấy qua đời một tuần. Chị ấy nói những gì, em đều nhớ rõ hết. Cũng tội chị ấy thật anh ạ, chị ấy còn trẻ mà mất sớm như vậy..."

Đang nói, cô ấy bỗng uể oải liếc sang đồng hồ. Cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ là đã là bốn giờ sáng rồi. Cô ấy định không ngủ cả đêm ư? Như vậy quả thật không tốt tí nào cho sức khỏe cô ấy, và tệ hơn nữa, cô ấy còn có thể bị đau đầu hay nghĩ quẩn nữa. Ít ra thì, đó là những gì xảy ra với anh khi anh dành ra cả đêm để trăn trở và nhìn lên cái trần nhà mà vốn chẳng có gì là đẹp cho cam.

"Em về ngủ đi, không thì sẽ mệt lắm." Anh nói và đứng dậy, định đi ra để mở cửa, nhưng cô ấy nhìn theo anh bằng ánh mắt khẩn cầu như thể cô ấy muốn ngủ tại đây luôn vậy. Anh nghĩ mình cũng có hơi mềm lòng một chút, nhưng rồi anh cũng cố gắng để kiềm chế lại mà cố thuyết phục cô ấy. "Anh nói thật đấy, dù em có thể cho rằng giờ này thì ngủ làm gì nữa vì ngủ xong có khi đến trưa luôn rồi. Nhưng mà tin anh đi, không ngủ sẽ mệt lắm. Phải rồi, em cần nhường chỗ lại cho M..."

"Để em tự làm được rồi." Cô ấy cắt ngang lời anh, cũng đứng dậy. "Em nghĩ giờ này đến đây thì đã là làm phiền anh nhiều lắm. Em có thể tự làm được. Chỉ cần ghi tên cô ta ra giấy thôi. Anh mới là người nên ngủ đấy. Anh về nhà đi, giờ này khuya lắm rồi."

Anh im lặng, chẳng biết nói gì. 

"Thôi em về nhé, anh ngủ ngon." Cô ấy cười và bước ra khỏi cửa. Anh cũng chúc lại cô ấy, rồi trở lại ngồi lên ghế sofa, cố gắng nhắm mắt để nghỉ ngơi dù rằng khoảng bốn tiếng nữa thì có lẽ khách hàng đầu tiên trong ngày của anh sẽ tới, và anh thì không chắc bản thân có thể ngủ được như thế này không.

"Ding." 

Hình như điện thoại anh vừa nhận được một tin nhắn mới. Anh uể oải với lấy nó và bật lên xem tin nhắn. Số lạ.

"Cậu thích bất ngờ chứ, cậu dược sĩ trẻ? Hai giờ chiều nay, tại nhà của cậu nhé. Hay đúng hơn, chúng ta phải gọi nó là 'nhà cũ' ấy nhỉ?

Tái bút: Nhớ mang chiếc nhẫn theo đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top