6

"Xin chào quý khách." Giọng nói lanh lảnh của cô nhân viên quán kem vang lên. Hai người họ, Nan và Cừu, chào cô ta rồi bước đến ngồi ở cùng cái bàn mà lần trước hai người đã ngồi. Một lần nữa, cả hai lại gọi kem chocolate, và chắc bồi bàn cũng cho họ là một đôi, dù rằng lần này đây là một người khác.

"Anh có thể nói thêm về bạn gái của anh cho em nghe không?" Cừu nói sau khi người bồi bàn đi khuất. Nghĩ một lúc, cô ấy nói thêm. "Nếu như anh không phiền ấy?"

Anh im lặng. Đây vốn dĩ là chuyện riêng tư. Tuy nhiên, anh cũng đã hứa với cô ấy rằng sẽ giúp cô ấy tìm lại ký ức. Có khi nào khi anh nói ra thì cô ấy sẽ nhớ lại không? Nhưng khả năng cô ấy bị hoang tưởng cũng rất cao, nên việc nói ra có khi cũng chẳng có ích lợi gì. Vậy rốt cuộc anh nên làm gì đây?

"Em quên mất, chắc chắn anh phải thấy phiền rồi." Cô ấy lại tiếp tục khi thấy anh không nói gì. "Đây là chuyện của anh cơ mà. Em không nên tọc mạch thế này."

Câu nói ấy nhanh chóng chìm vào sự im lặng gượng gạo, như một cây kim nhỏ bé rơi vào lòng biển cả. Đôi mắt nâu đỏ của cô ấy cụp xuống như đôi tai thỏ, và dường như không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh muốn làm gì đó để cả hai không ngượng ngập thế này, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra gì cả. Đúng lúc đó, người bồi bàn mang hai ly kem đến, để lên bàn của họ.

"Quý khách ăn ngon miệng." Cô ta nói rồi đi mất. Anh với lấy ly kem của mình, đồng thời cũng đẩy ly còn lại về phía cô ấy.

"Em ăn đi này." Anh nói thế, nhưng cô ấy dường như chẳng quan tâm lắm. Anh rụt tay lại, cảm thấy như thế này có gì đó quả thật không đúng. Thình lình, cô ấy ngẩng mặt lên và đưa tay ra trước mặt anh.

"Đưa tôi chiếc nhẫn của cậu." Giọng nói kia bây giờ nghe lạnh tanh, hệt như một con người khác vậy. Khoan đã, có khi nào đây lại là một nhân cách khác nữa của Mir? Nhưng Nan không có thời gian, cũng như chẳng có dụng cụ để kiểm chứng. Hiển hiện trên gương mặt vừa hiện diện một nụ cười tươi tắn kia giờ đây lại là cái nhếch mép chóng vánh, rồi vẻ mặt kia lại trở về nghiêm nghị, một điều anh chưa thấy ở cô ấy bao giờ. Ánh mắt của cô ấy bây giờ lại vô cùng sắc bén, cứ như một thứ gươm đao gì đó đang chĩa thẳng vào mặt anh.

"Đi nào, cậu dược sĩ trẻ. Cậu thừa biết tôi không có đủ kiên nhẫn để chơi với cậu trò này cả ngày mà."

Anh ngẩn người. Có lẽ nào đây là người đã trả tiền kem cho anh và Cừu, cũng như đã đốt nhà anh không? Nhưng điều này có vẻ khó hiểu. Như thế thì trong lúc anh đang làm việc ngày hôm qua, nhân cách khác này đã trả tiền kem bằng cách nào nhỉ? Cô ta không thể đoán trước là cả hai sẽ ăn bao nhiêu ly kem được, trừ khi cô ta đã trả cho người bồi bàn thật nhiều tiền. Và anh cũng không tin nổi lại là cô gái này đi đốt nhà anh. Cô ta trông không có vẻ gì nguy hiểm cả.

Thế đấy, nhưng chính những người tàn ác nhất lại trông như thể họ ngây thơ lắm đấy thôi.

"Cô cần nó để làm gì?" Anh đáp và nắm chặt tay phải của mình, sợ rằng bằng cách nào đó cô ta sẽ lấy đi chiếc nhẫn.

"Thôi nào, cậu nghĩ cậu có tư cách gì để biết chứ? Một kẻ gần như giết chết người yêu mình và chị gái cô ấy với sự vô tâm thì đâu cần phải hiểu rõ mục đích của việc tôi đang làm." Cô ta mỉm cười, hai tay lồng vào nhau và tựa cằm lên đó. Rồi, cô ta bỗng dưng lại hỏi một câu nghe qua cứ ngỡ là chẳng liên quan gì đến câu trước. "Cậu dược sĩ này, cậu có bao giờ dằn vặt về điều đó chứ?"

Anh im lặng. Làm sao cô ta lại biết về những việc như thế? Anh và cô ta trước đây có quen nhau đâu? Cũng không có nhiều người quen của anh biết về điều này, nên cũng chẳng có gì lạ khi những câu nói của cô ta làm anh ngớ người ra, như thể cô ta đã nắm thóp được anh.

"Cô là ai, làm sao biết được những điều này?"

Anh nghe giọng mình lạc đi. Không quan trọng. Miễn sao anh không tỏ ra quá sợ hãi trước cô ta là được.

"Tôi là một người... nói sao nhỉ... một người có liên quan đến hai người con gái kia." Cô ta nói nhanh, giương đôi mắt nâu đỏ nhìn anh với ánh mắt khiêu khích. "Cậu không cần biết rõ, vì đối với cậu, tôi chẳng là gì hơn một kẻ mà cậu phải dè chừng. Giờ thì, cậu dược sĩ, chiếc nhẫn của tôi đâu rồi?"

"Tôi sẽ không đưa nó cho cô!" Anh quả quyết. Cô ta lại cười nụ cười nửa miệng và chồm người qua phía anh, tay nắm lấy bàn tay phải của anh, nhưng bị anh nhanh chóng giật ra. "Đây là thứ mà bạn gái tôi đã tặng tôi, nên không thể đưa cho cô được!"

"Ồ." Nụ cười của cô ta tắt ngúm, rồi cô ta nói như thì thầm cho chính bản thân. "Ồ, thì ra là vậy. Tất nhiên là vậy. Không thể nào cậu tự nhiên có nó."

"Cô chịu buông tha cho tôi chưa?" Anh mừng rỡ nói, cảm thấy như đang nắm chắc trong tay thế cờ để đánh bại cô ta.

"Tất nhiên là bây giờ tôi sẽ phải để cậu ảo tưởng như vậy rồi." Cô ta đứng thẳng người dậy. "Tạm biệt nhé, cậu dược sĩ trẻ. Nhưng hãy nhớ, bằng cách này hay cách khác, cậu cũng phải trả giá cho những điều mình đã làm."

Sau khi nói xong câu đó, cô ta ngất đi và có lẽ sẽ ngã lên bàn nếu anh không đỡ. Rồi, mở mắt ra nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và có chút ngơ ngác, Cừu lên tiếng hỏi:

"Anh Nan, nãy giờ cô ta 'thức' hả? Nhưng chúng ta có gọi tên cô ta lần nào đâu?"

"Không, không phải cô ta, là một người khác." Anh trả lời. "Nhưng em không cần phải lo đâu. Cô ta cũng khá là thân thiện."

Cô ấy gật gật đầu, trông có vẻ nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống ghế. Đôi mắt nâu đỏ kia lại tiếp tục cụp xuống, nhưng lại nhanh chóng mở to để nhìn anh khi cô ấy nói khe khẽ:

"Nghe em nói này, anh Nan. Em không rõ là đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ với anh và bạn gái anh, nhưng anh phải biết rằng cứ u sầu và dằn vặt bản thân như thế này cũng không phải là cách. Có lẽ chị ấy cũng muốn anh được vui vẻ và không âu lo về chị ấy. À, đấy là em nghĩ thôi nhé, vì lúc nào trông anh cũng cứ buồn buồn làm sao đó."

"Ừ." Anh ngập ngừng, song chỉ biết nói thế, rồi chìm vào im lặng. Có lẽ cô ấy nói đúng. Có lẽ anh nên bắt đầu quên đi cảm giác tội lỗi thường trực đấy thôi. Nhưng nói thì dễ, mà làm thì lại khó. Anh thở dài. Be chắc cũng không muốn thấy anh sầu muộn thế này. Phải cố gắng thôi, vì cô ấy.

---

"Em phải về rồi. Em đã hứa với cô ta là sẽ về trước sáu giờ." Cừu nói và đứng dậy. Anh đột nhiên mong là cô gái đã đi đốt nhà anh lại tiếp tục trả tiền giúp cho anh, nhưng anh gạt phăng suy nghĩ ấy đi. Cô ta không có lý do gì để phải làm vậy, vì rõ ràng khi nãy anh đã biết chắc rằng cô ta chẳng hề ưa anh một tí nào. Tất nhiên, nếu muốn thì cô ta cũng có thể tốt bụng một chút, tuy nhiên, trả tiền cho người mình ghét là điều rất hiếm thấy.

"Tất nhiên rồi, em phải để cô ta nghỉ ngơi một tí chứ." Anh đáp, đứng dậy và gọi bồi bàn. Anh ta đến và, đúng như suy đoán của anh, cô gái kia tất nhiên chẳng thèm đếm xỉa là hôm nay anh và Cừu cũng ăn kem. Trả tiền xong, hai người đi ra ngoài, và anh cảm thấy lòng mình có chút khoan khoái.

"Tạm biệt anh nhé, gặp lại anh lần sau." Cô ấy cười tươi với anh. Anh vẫn luôn không hiểu tại sao nụ cười ấy lại trông quen như vậy. Có lẽ anh đã bị ám ảnh bởi hình bóng của Be chăng? Nhưng nếu có ám ảnh, thì tại sao anh phải thấy từng hành động của cô gái này giống cô ấy đến thế? Anh nghĩ bản thân có lẽ đang bắt đầu ảo tưởng Cừu chính là Be rồi, dù cho khả năng chuyện này có thể xảy ra chỉ xấp xỉ bằng không.

Hoặc cô ấy có thể là Hương, phải thế chăng? Vì chị em giống nhau là chuyện bình thường.

"Anh Nan, cẩn thận đấy!" Cừu la lên và đẩy anh sang một bên. Sau khi kịp định thần, anh quay lại nhìn và thấy một chiếc xe chạy ngang.

"Mấy người này thích chạy xe trên lề đường thế nhỉ?" Anh nói, tự thấy giọng mình hơi gắt gỏng, rồi lại quay sang Cừu. "Em không sao chứ?"

Cô ấy hơi im lặng, giây lát sau mới trả lời:

"Em không sao, chỉ hơi đau đầu một chút. Nhưng không trầy xước gì hết, anh yên tâm."

Nói rồi, cô ấy xoay lưng, đi thẳng một mạch, chưa kịp để anh giúp Mir trở lại thể xác của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top