5
"Cháy, cháy nhà rồi!"
"Mau lên, chúng ta phải khiêng đồ đạc ra ngoài, với cả kêu cậu trai tóc vàng kia dậy nữa."
"Nan, Nan, dậy đi nào, nhà của em cháy rồi!"
Nan thức dậy trong một mớ âm thanh hỗn độn. Người đánh thức anh, chị Tây, nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Gương mặt phờ phạc của chị chứng tỏ chị cũng vừa bị đánh thức dậy. Bây giờ có thể là mấy giờ nhỉ? Anh không rõ nữa. Cũng không thể nói rõ được cái nguyên do mà nhà anh bị cháy. Anh đã tắt ga, dây điện cũng chẳng có chỗ nào bị hở. Vậy thì tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
Điều đầu tiên anh nghĩ tới sau khi kịp định thần là cuốn album có ảnh kỷ niệm của anh và Be vẫn còn trong nhà. Thế này lỡ nó cháy mất thì sao? Anh vội lùng sục tất cả những góc phòng, chỉ mong sao tìm ra được cuốn album. Nhưng anh chẳng thấy nó đâu cả. Chị Tây cuống lên, bảo:
"Em đi ra ngoài ngay đi! Đây là chuyện sống còn đấy! Còn có cái gì quan trọng hơn sinh mạng của em nữa chứ?"
Chưa kịp trả lời, anh đã bị chị ấy lôi đi. Nhưng đến phòng khách, anh chợt nhìn thấy một bức ảnh của mình và Be ở góc phòng cùng với một cây nến bị đổ. Anh vùng chạy đến đó và giật lấy bức ảnh. Nó bị cháy sém mất một phần, nhưng đó là anh nên không sao. Anh vội dập lửa trên bức ảnh, đoạn khẽ lẩm bẩm:
"Bây giờ thì em không sao nữa rồi, Be ạ."
"Nan, em đang làm cái quái gì thế?" Chị Tây gào lên. "Chúng ta phải ra khỏi chỗ này. Mau và lẹ luôn, hiểu chưa?"
Nhưng vẫn chưa tìm được cuốn album mà, anh nhủ thầm, nhưng cũng theo chị ấy ra khỏi nhà. Mọi người ở đó đều nhốn nháo, ai cũng đưa ra nhiều giả thuyết về lý do cháy nhà. Xe cứu hoả cũng đến. Họ bắt đầu công tác chữa cháy bằng cách xịt nước vào nhà anh bằng những cái vòi nước họ mang theo. Anh ngồi phịch xuống đất. Lũ chó chạy lại gần để an ủi anh. Còn anh, anh chỉ biết dán mắt vào bức ảnh ấy, bức ảnh cuối cùng còn sót lại của một cuốn album gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm mà giờ đây đã ra tro mất rồi. Anh cười khùng khục. Đời anh nó trớ trêu như vậy đấy. Bạn gái anh đã bị anh làm cho ra nông nỗi này, mà một chút kỷ niệm cùng với cô ấy anh cũng không thể giữ. Anh quả là một kẻ tồi, thật sự rất tồi.
Con Tím bỗng sủa vang và chồm chồm lên như muốn lấy bức ảnh. Thấy thế, sáu con kia cũng bắt chước làm theo. Cả bầy chó nhao nhao làm anh hơi bực mình, nên anh đâm ra cáu bẳn và quát chúng nó:
"Bọn mày có im ngay đi được không?"
Lũ chó im thin thít. Con Tím gầm gừ khe khẽ, như thể nó muốn nói gì nhưng lại sợ anh giận. Có lẽ đằng sau bức ảnh có cái gì đó mà nó muốn anh nhìn thấy. Anh lật ra mặt sau. Mực đen, cùng với biểu tượng hình con bướm.
"Một ngày đẹp trời, nhỉ? Quả là lý tưởng để đi đốt nhà. Xin lỗi vì những thiệt hại tôi có thể đã gây ra, nhưng cậu biết người ta thường nói gì rồi đấy. Mọi thứ đều có cái giá của nó, cậu dược sĩ trẻ ạ.
Tái bút: Cậu có cuốn album dễ thương đấy. Cho tôi luôn nhé."
Không thể nào, là người hôm qua vừa trả tiền kem cho anh và Cừu ư? Cô ta vừa giúp đỡ anh hôm qua, thế mà giờ đây lại đưa anh vào hoàn cảnh này. Sao lại có thể là cùng một người mà vừa làm điều tốt với anh hôm trước, hôm sau đã đi đốt nhà anh? Trừ khi cô ta chưa bao giờ có ý tốt với anh cả. Chắc chắn là vậy.
Nan gục đầu lên đầu gối. Anh đã quá mệt mỏi rồi.
---
Nan đang ở văn phòng. Ừ thì anh đâu còn chỗ nào khác nữa để mà ở. Anh cũng chuyển vài món đồ nhẹ đến đây, như cái tủ lạnh mini hay kệ sách. Cũng thật may là đám cháy được phát hiện sớm nên đồ đạc của anh cũng không bị hư hỏng nhiều. Chỉ cần sắm thêm vài bộ quần áo nữa thôi, anh thầm nhủ với bản thân, vì quần áo của anh không cháy một phần thì cũng đã bị thiêu rụi cả thành tro. Bộ đồ duy nhất còn nguyên vẹn chính là bộ anh đang mặc trên người. Cũng là một điều may mắn cho anh khi mà bộ quần áo này không phải là đồ ngủ. Anh không muốn giải thích nhiều với khách hàng, nhất là vào một ngày như hôm nay: dù gì thì cũng đã có nhiều hơn bình thường những hai ba cuộc hẹn rồi.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là ba giờ chiều. Vậy là anh đã ở đây khoảng mười tiếng. Có lẽ anh sẽ phải ở đây thêm nhiều ngày nữa trong khi thu xếp để có thể xây lại một ngôi nhà mới. Vụ cháy hôm qua gây nhiều thiệt hại cho anh quá, nhưng có lẽ về tinh thần là nhiều hơn cả. Phải, bây giờ ngoài chiếc nhẫn và bức ảnh bị cháy sém kia ra, chẳng còn gì có thể làm anh vui lên nữa.
Ngoại trừ một người. Nhưng anh không muốn nghĩ về cô ấy, anh tự cho là như thế, rồi thiếp đi trên bàn làm việc.
---
Bốn giờ rưỡi chiều.
Tiếng gõ cửa làm Nan tỉnh giấc. Trước khi anh nói "Vào đi." bằng một giọng ngái ngủ (anh thật sự ghét giọng ngái ngủ của mình), một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu anh. Song anh lắc lắc đầu. Đấy là một suy đoán điên rồ, còn lâu mới có thể là sự thật.
"Tôi ngồi nhé?" Mir hỏi. Anh gật gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra rằng mình còn chưa rửa mặt. Thôi kệ, chắc thế này cũng không ai để ý. Cô ta lặng lẽ ngồi xuống, sau vài phút mới e dè hỏi:
"Hôm qua anh bảo tôi đến đây làm gì vậy?"
Câu hỏi này làm anh hơi ngập ngừng.
"Tôi chỉ định nói chuyện với Cừu thôi. À, ý tôi là nhân cách khác của chị. Tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy vài chuyện."
"Tất nhiên rồi." Mir hơi ngẩn người. "Anh cứ gọi cô ta ra đi."
Anh gật đầu, rồi đưa bàn tay có đeo nhẫn ra trước mặt cô ta. Cô ta ngất xỉu, rồi một lúc sau, Cừu vui vẻ lên tiếng:
"Anh Nan, anh muốn gặp em để làm gì thế?"
"Thì anh vẫn chưa giúp em tìm lại được ký ức mà." Anh nói, cố không tỏ vẻ rầu rĩ. "Anh phải giữ lời hứa của mình chứ."
Cô ấy nhìn anh chòng chọc. Anh nheo mắt, tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
"Anh có sao không? Anh bị mất ngủ à? Chuyện gì đã xảy ra với anh thế?"
Sao cô ấy biết? Suýt tí nữa thì anh đã nói câu đó thành tiếng. Mà có lẽ không cần đoán nhiều, cô ấy cũng có thể biết được. Chắc hẳn quầng thâm trên mắt anh lại nổi bật thêm một chút xíu, và rồi dù cố đến đâu, anh cũng không thể giấu được nỗi buồn phảng phất qua nét mặt. Tuy nhiên, anh cố lấp liếm bằng một câu nói dối:
"Không sao đâu, chỉ có một vài chuyện thôi. Vậy nên anh mới khó ngủ."
"Em mong là thật sự như thế." Cô ấy gõ gõ hai ngón trỏ vào nhau. Anh đột nhiên cảm thấy lo rằng nhỡ cô ấy biết trong thực tế đã có chuyện xảy ra. Ừ thì, đấy cũng là một vụ cháy nhà kia mà. Nhưng cô ấy nào biết nhà anh ở đâu. "Vì nếu anh đang không vui mà vẫn phải giúp em thì phiền cho anh lắm."
Nan vốn định xua xua tay và nói "Không sao." nhưng cô ấy, nhanh hơn anh một chút, chỉ vào bức hình của Be mà anh để trên mặt bàn và hỏi:
"Cho phép em tò mò một chút, người trong ảnh này là ai thế?"
"Đấy là bạn gái anh." Anh nói và lấy bức ảnh cất vào túi.
"Ồ, em xin lỗi." Cô ấy rút tay ngay lại. "Chỉ là em thấy cô ấy quen quen. Không biết trước đây em đã từng gặp cô ấy chưa nhỉ?"
"Chắc là chưa đâu." Anh đáp mà chẳng cần suy nghĩ. Thật ra thì cũng có khả năng đó lắm chứ. Nhưng anh cho rằng dù Be đã gặp cô bán mía này từ trước thì cũng chưa chắc rằng cô ấy đã để lại ấn tượng gì sâu sắc cho Mir, huống gì là với nhân cách vừa được hình thành trong "dạo gần đây" của cô ta. "Cũng cả nửa năm rồi không ai gặp cô ấy hết."
"Em xin lỗi." Giờ thì cô ấy cúi gằm mặt xuống đất. "Nhưng cô ấy trông quen lắm. Cái kiểu quen mà em đã thấy ở anh ấy."
Suy đoán điên rồ khi nãy lại trở về với Nan. Đó là, nếu như Cừu thật sự là một linh hồn nhầm thân xác, thì rất có thể cô ấy là Be hoặc chị gái của Be. Tuy nhiên, có lẽ khả năng sau cao hơn, vì anh nghĩ với một người đã chết như cô gái tên Hương này thì việc linh hồn thoát ra và nhập nhầm cơ thể nghe có vẻ đúng hơn. Dù sao thì, Cừu là ai cũng không quan trọng.
"Chúng ta đi thôi. Hôm nay em muốn đi đâu?"
Cô ấy nhìn anh và mỉm cười.
"Hay mình lại đến tiệm kem kia đi."
"Tất nhiên rồi, tùy ý em." Anh đáp, rồi thầm nghĩ rằng nếu cô "cừu lạc" đây thật sự là Hương, thì kiểu gì anh cũng phải báo cho Aless một tiếng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top