4

Ba giờ chiều.

Đến bây giờ thì không còn cuộc hẹn nào trên lịch làm việc của Nan cả. Thật ra thì đó là do anh đã hoãn lại một cuộc hẹn lúc ba giờ và một cuộc hẹn khác lúc bốn giờ rưỡi sang ngày mai, lấy cái cớ rằng anh có chuyện gấp nên không thể có mặt ở phòng làm việc. Anh bước ra khỏi cái văn phòng chật hẹp tù túng đó, không quên hít vào cho đầy phổi cái không khí trong lành của một buổi chiều yên ả; đôi mắt xanh dương - lục bỗng trở nên linh hoạt, chúng hào hứng tiếp nhận mọi điều đẹp đẽ dù là nhỏ bé nhất. Cái cảm xúc tích cực hiếm có này làm anh có hơi băn khoăn, nhưng nỗi băn khoăn nhanh chóng biến mất trong niềm vui khoan khoái cùng với câu hỏi: "Hôm nay mình bị cái gì vậy?"

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, anh lại bắt đầu lo lắng khi bước vào quán kem và thấy Cừu vừa lơ đãng ăn kem, vừa ngồi quan sát những người xung quanh. Tội nghiệp, chắc cô ấy đã phải đợi anh lâu lắm. Không biết lúc trưa cô ấy đã ăn gì nhỉ? Trời ơi, mong không phải là kem, anh lẩm bẩm, vì theo như kinh nghiệm của anh, ăn trưa bằng kem rất dễ bị đau bụng.

"A, anh Nan!" Cô ấy kêu lên khi nhìn thấy anh. "Em đợi anh nãy giờ."

"Anh xin lỗi, nhưng công việc vẫn là công việc mà thôi. Anh cũng phải giải quyết chúng trước khi chúng đè ngập đầu anh và làm anh nghẹt thở."

"Em hiểu mà, không sao đâu." Cô ấy mỉm cười.

Tuyệt, bây giờ thì mày chỉ cần không hỏi cô ấy là cô ấy ăn gì cho bữa trưa nữa thôi, anh tự nhủ.

"Vậy... Hồi trưa này em ăn gì thế?"

Đậu mè đen, tiêu thật rồi.

"À..." Cô ấy hơi ngập ngừng. "Đối diện chỗ này có một quán cơm đấy, anh Nan không thấy hả?"

"Ừ, phải, phải." Anh trả lời cho có lệ. "Sao chúng ta không gọi thêm kem nhỉ? Ly của em sắp hết rồi kìa."

Cô ấy gật gật đầu, đoạn gọi bồi bàn đến. Anh ta lại gần bàn của hai người và hỏi:

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một kem chocolate."

Không hiểu vì lý do gì, cả Nan và Cừu lại đồng thanh nói câu đó. Cô ấy nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, mà anh vẫn quen gọi là ánh mắt "cừu lạc". Sau nửa phút ngẩn người, cô ấy lí nhí:

"Anh cũng thích kem chocolate nữa hả?"

"Anh tưởng em biết rồi?"

"Đâu phải cái gì em cũng biết!" Cô ấy phụng phịu, đôi mắt đỏ ánh lên một ánh nhìn tinh nghịch.

"Quả là một cặp có khác, nhỉ? Được rồi, hai kem chocolate. Quý khách vui lòng đợi một lát." Anh bồi bàn cười nói. Hình như... anh ta vừa nói hai người là một cặp?

"Này, khoan đã... Chúng tôi đâu phải là..."

Rồi, thôi xong, anh ta đã đi mất tiêu.

"Hay bây giờ chúng ta nói chuyện gì đó vui vui đi." Cừu đề nghị. "Em trước nhé. Hôm trước, khi cô ta đi bán, có một..."

"Khoan đã, chuyện cô ta đi bán, sao em lại biết?"

"Thì lúc đó em 'thức' và cô ta 'ngủ' mà. Chuyện này xảy ra hoài nên em cũng biết buôn bán chút chút." Cô ấy giải thích, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện. Anh không rõ cô ấy đã kể gì, vì trong lúc cô ấy nói, anh chỉ chăm chú nhìn cái cách đôi môi cô ấy liến thoắng kể hết điều này đến điều khác. Kể xong, cô ấy cười thật tươi, dù anh không nghe rõ cô ấy kể gì cả. Dù sao thì, nhìn cô ấy cười thế này, anh cũng thấy vui vui. Anh bất giác cũng nở một nụ cười. Cái cảm giác vui vẻ này thật quen, mà cũng thật lạ. Có lẽ anh đã chìm đắm quá lâu trong nỗi u uất của mình, nên thành ra những thứ niềm vui nhỏ nhặt này đã trở thành điều gì đó thật xa xỉ với anh. Có lẽ giờ đây đã đến lúc anh phải biết tận hưởng trở lại những thứ xa xỉ ấy, vì con người ta không thể nào cứ u sầu mãi được.

"Vậy, anh có chuyện gì vui không?" Cừu hỏi. Câu hỏi đó khiến anh hơi giật mình. Anh không nghĩ là anh thật sự có chuyện gì vui để kể. Nói đúng hơn, những niềm vui chỉ vừa mới trở lại với anh kể từ khi cô ấy xuất hiện. "Hay nếu anh không muốn thì bây giờ... hừm... mỗi người chúng ta tới lượt thì sẽ nói một sự thật về mình, được không?"

"Cũng được." Anh gật đầu. "Anh trước nhé. Anh rất thích uống artichoke vào buổi sáng."

"Ăn gian! Cái đấy em biết rồi mà!"

---

Cả hai cứ nói chuyện như vậy trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, mỗi người họ cũng đã ăn hơn hai ly kem rồi. Anh tuy rất thích nói chuyện cùng cô ấy nhưng rồi lại bắt đầu nghĩ tới số tiền phải trả cho món kem - chao ôi, nó sẽ còn tăng bao nhiêu nếu hai người cứ còn nói chuyện? Nhưng nói với cô ấy thế nào đây nhỉ? Anh vẫn chưa giúp cô ấy "lấy lại ký ức" mà.

"Em nghĩ là em phải về thôi." Cừu nói. May thật, anh không cần nghĩ lý do cho việc mình muốn về trước. "Cô ta chắc cũng mệt lắm rồi."

"Vậy mình tính tiền thôi." Anh đứng lên và gọi bồi bàn đến tính tiền. Nhưng khi cô ta đến, cô ta đáp:

"Đã có người trả tiền cho hai người rồi."

"Ý chị là sao?" Cừu tò mò hỏi. "Ai lại trả tiền cho chúng tôi chứ?"

"Cô ta không muốn hai người biết cô ta là ai." Cô bồi bàn thở dài. "Một người kỳ lạ. Nhưng cô ta có muốn đưa anh đây một lá thư." Nói rồi cô bồi bàn đưa cho anh một lá thư mà trước đó cô ta để trong túi áo.

"Cảm ơn." Anh nói khi nhận lấy nó. "Chúng ta về thôi Cừu. Đến lúc nào đó, anh sẽ đến cảm ơn cô ta về món quà này."

Khi họ đi đến trước cửa văn phòng của anh, anh vội chào cô ấy. Cô ấy cũng chào anh và hẹn gặp anh ngày mai.

"Đến lúc em phải nhường chỗ cho Mir rồi." Anh nói và đỡ cô ấy khi cô ấy ngất xỉu. Rồi Mir đứng dậy, trông bối rối vô cùng, cô ta nói:

"Cảm ơn anh vì cho cô ta được toại nguyện. Được rồi... Tôi chắc cô ta sẽ không đòi đến đây cả ngày nữa đâu."

"Thật ra, về chuyện đó..." Anh ngập ngừng. "Phải, có lẽ thế, nhưng ngày mai chị có thể đến đây vào khoảng chiều được không? Khoảng năm giờ hoặc trễ hơn ấy?"

Cô ta hơi suy nghĩ, nhưng rồi cũng trả lời:

"Tất nhiên rồi, hẹn gặp lại ngày mai."

"Tạm biệt." Anh nói khi bóng cô ta khuất xa dần. Đến bây giờ, anh mới lấy bức thư ra xem trong đó có gì. Đó là một phong thư trắng muốt, trên không hề đề tên tuổi người gửi và người đó thậm chí còn không dán kín nó lại. Anh thấy hơi kỳ lạ, nhưng rồi anh cũng mở nó và lấy ra một tờ giấy trắng được gấp đôi lại.

"Được rồi, để xem đây là gì nào." Anh nói khi mở tờ giấy ra. Trên đó chỉ có vỏn vẹn một biểu tượng gì đó trông giống con bướm, không, đúng hơn, phải nói là nó trông giống hệt mặt nhẫn của anh, và vài dòng chữ ngắn gọn được viết bằng mực đen và nét chữ nắn nót:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu dược sĩ trẻ. Nhớ tôi là ai chứ? Có lẽ cậu đã quên, nhưng không sao, vì ta sẽ gặp lại nhau dài dài đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top