3
Bảy giờ năm phút sáng.
Nan vừa uống một ngụm trà thì có tiếng gõ cửa. Lại là Mir, cô gái hôm trước. Cô ta đến sớm hơn dự tính của anh khoảng mười phút. Mà như vậy cũng tốt, vì anh cũng đang nóng lòng muốn biết thêm về nhân cách thứ hai của cô ta: cái lý do nó được hình thành, tại sao khi anh muốn bắt tay cô ta thì nhân cách đó lại xuất hiện,... Và, có lẽ, bởi vì nhân cách đó cư xử hệt như Be nên anh mới sốt ruột như thế. Nhưng lẽ nào nhân cách đó lại giống hệt cô ấy được cơ chứ? Thật điên rồ. Anh không nghĩ cô bán mía này lại quen thân với cô ấy đủ để điều này có thể xảy ra.
"Chị ngồi xuống đi." Anh nói khi cô ta lóng ngóng đứng bên cạnh chiếc ghế sofa. Cô ta gật gật đầu và ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói:
"Anh biết đấy, sáng nay tôi có tự để lại cho mình một lá thư. Mà thật ra, hình như đó không phải là tôi, mặc dù tôi vốn dĩ chỉ sống một mình. Đó có thể là ai được chứ?"
"Đó là nhân cách khác của chị. Cô ta viết gì thế?"
"Cô ta muốn tôi đến gặp anh và nghỉ bán cả ngày. Thật là lạ, nhưng dù sao việc đi bán cũng không quan trọng vì đó không phải nguồn thu nhập chính của tôi. Vả lại, cô ấy cũng là tôi, nên tôi cũng phải chiều ý bản thân mình một chút chứ."
"Thôi được, nhưng nếu chị nghỉ bán cả ngày thì chị sẽ làm gì đây? Chị không thể cứ ở đây từ sáng đến tối được."
Mir gãi gãi đầu.
"Nhưng đấy lại là những gì cô ta muốn. Anh đi mà nói chuyện với cô ta ấy! Đây không phải là ý của tôi đâu. Nhưng làm sao để gọi cô ta ra mới là chuyện khó kìa: cô ta toàn xuất hiện thất thường thôi."
Nan nhìn xuống bàn tay phải của mình. Hôm qua, khi anh định đưa tay phải ra bắt tay cô ta thì nhân cách kia xuất hiện. Chắc phải có bí ẩn gì đó. Có thể do cô ấy chỉ muốn ra mặt khi có ai đó đưa tay phải ra trước mặt mình. Điều ấy làm anh cảm thấy buồn cười, nhưng anh cố giữ mặt nghiêm và đưa tay ra trước mặt Mir.
"Anh làm cái quái gì thế?"
Ơ, thế không có tác dụng à? Chết tiệt. Anh nghĩ, gần như lẩm bẩm. Rõ ràng là hôm qua chỉ làm vậy là có thể gọi cô ấy ra. Sao vậy nhỉ? Hay là có yếu tố gì khác ảnh hưởng?
Nghĩ một lúc, anh mới có thể hiểu thông vấn đề. Đấy là do chiếc nhẫn anh hay đeo trên tay. Hôm nay có lẽ vì vội nên anh đeo nhầm nó bên tay trái thay vì tay phải. Chiếc nhẫn này là do Be tặng anh vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của anh, nó được trang trí tinh xảo với mặt nhẫn là hình một con bướm nhỏ. Anh vẫn luôn giữ nó bên mình, dù có đeo vào hay không. Đối với anh, sự hiện diện của nó giống như sự hiện diện của Be vậy: ấm áp và mới ngọt ngào làm sao.
Nghĩ là làm, anh đưa bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt cô gái tóc xanh kia. Đúng như dự kiến của anh, cô ta ngất xỉu, rồi một lúc sau, mở to mắt nhìn anh, nhân cách "cừu lạc" của cô ta lên tiếng:
"A, anh bác sĩ tâm lý hôm qua đây mà! Tuyệt quá, em đang định gặp anh. Chắc cô ta đã nhận được thư rồi nhỉ? Mà nè, nhìn anh giống như đang thắc mắc tại sao em lại muốn gặp anh. À thì, dễ hiểu thôi, em nghĩ là chỉ có anh mới có thể giúp được em."
"Nhờ anh giúp thì được thôi, nhưng tại sao em phải buộc M... cô ta nghỉ làm cả hôm nay chứ? Rồi một lúc nữa anh cũng phải làm việc nên em không thể cứ ở đây cả ngày được. Em định nhờ anh giúp cái chuyện gì mà phải tốn hết cả một ngày thứ Tư vậy?"
Cô ấy chắp hai ngón trỏ lại với nhau, nghiêng người về phía trước để nhìn thẳng vào mắt anh, một cái điệu bộ nhìn y hệt Be, đoạn đưa ngón út của mình ra và nói:
"Hứa là anh sẽ giúp em đi."
"Nhưng giúp em chuyện gì?"
"Anh cứ hứa trước đã."
"Lỡ anh không làm được thì sao?"
Cô ấy hơi khựng lại, đôi mắt đong đầy bao suy nghĩ. "Cừu lạc" đăm chiêu một lúc, đoạn lên tiếng:
"Cái đấy thì em chưa nghĩ tới. Nhưng... nhưng chắc chắn anh sẽ làm được mà!"
Anh bật cười và buộc phải đưa ngón út ra ngoéo tay với cô ấy. Cô ấy cũng mỉm cười nhỉn anh: cái nụ cười mới giống cô ấy làm sao. Không thể nào, không thể nào. Tại sao "Cừu lạc" lại giống Be được kia chứ? Suy cho cùng, cả hai vốn là hai con người hoàn toàn khác biệt, không quan hệ: một người đang phải chịu hậu quả của điều anh gây ra, người còn lại thì là một nhân cách khác của cô bán mía đầu đường. Có lẽ anh đang nghĩ quẩn, có lẽ vì anh quá nhớ cô ấy mà thôi. Phải, có lẽ thế, có lẽ chỉ thế thôi.
"Vậy em cần anh giúp chuyện gì?" Anh nói ngay khi vừa trở về với thực tại. "Cừu lạc" nghe thế thì vui lắm, cô ấy nhanh chóng nói ngay:
"Anh có thể giúp em lấy lại ký ức được không?"
Cái gì? Lòng Nan như gào thét.
"Một nhân cách như em thì ký ức của em cũng chính là của chủ thể luôn cơ mà. Em muốn lấy lại ký ức thì hỏi cô ta ấy, cớ sao lại nhờ anh giúp?"
"Không, ý em là... Em nghĩ mình đang ở nhầm thân xác. Vậy nên em muốn biết ký ức của mình trước đó để biết mình đã từng là người như thế nào."
Anh xoa đầu. Có lẽ ông bác sĩ kia khi nói với Mir rằng cô ta bị D.I.D đã quên nói với cô ta là nhân cách kia của cô ta còn bị hoang tưởng.
"Khoan, anh đừng có nghĩ em hoang tưởng; em nói thật đấy. Cô bán mía kia đã gặp anh trước đó bao giờ chưa?" "Cừu lạc" ngừng lại một chút để chờ đợi câu trả lời, đôi mắt nhìn chòng chọc vào anh. Anh lắc đầu. "Vậy mà từ lần gặp đầu tiên, em đã thấy anh quen quen. Như thế có phải lạ lắm không?"
"Phải, nhưng chẳng phải đôi lúc chúng ta vẫn thấy những người xa lạ trông rất quen sao? Chuyện này xảy ra với hầu hết mọi người mà."
Cô ấy khẽ lắc đầu.
"Nghe này anh bác sĩ, em nói quen có nghĩa là em có cảm giác rằng em đã từng hiểu anh rất rõ. Ví dụ này: anh rất thích trà artichoke và mỗi sáng anh không thể nào tỉnh táo được mà không uống một tách trà."
Anh giật thót mình, đôi mắt xanh khẽ liếc về phía tách trà, rồi lại nhìn cô ấy, sau đó lại quay sang tách trà; vừa nhìn vừa suy xét xem từ nãy đến giờ cô ấy đã nhìn vào bên trong cái tách này lần nào chưa. Nhưng "Cừu lạc" chưa hề đứng lên lấy một lần, nên câu trả lời tất nhiên là không. Một cảm giác tò mò dấy lên trong người anh, khiến anh không thể kiềm chế được mà thốt lên:
"Làm sao em có thể...?"
"Em cũng không biết nữa, anh bác sĩ."
"Tên anh là Nan."
"Anh Nan, vậy tên em là gì?"
Đôi mắt nâu đỏ của cô ấy nhìn chòng chọc vào anh, đòi hỏi một câu trả lời thật thích đáng. Cô gái này thật lạ, từ khi mới xuất hiện, cô ấy đã chiếm hết mọi sự chú ý của anh vì giống Be vô cùng. Và giờ đây, cô ấy lại hỏi anh tên của mình bằng một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Anh biết phải nói gì đây? Nếu nói không biết thì anh sẽ cảm thấy dằn vặt nhiều lắm. Nhưng anh còn lựa chọn nào khác đâu. Cuối cùng, anh đành nói:
"Nghe này, thật ra thì anh không hề biết tên em. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ gọi em là 'Cừu', được không?"
Cừu mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên một ánh nhìn vui sướng:
"Tên nghe dễ thương đấy. Anh thích cừu lắm hả?"
"Không, không hẳn." Anh hơi ngập ngừng. Thật ra, "Cừu" ở đây không chỉ một loài động vật, mà là biệt danh anh đặt cho Be. Nhưng giải thích điều này cho "nàng cừu đi lạc" sẽ làm mọi thứ trở nên khá là phức tạp, vậy nên anh không hé môi tí gì về chuyện đó. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ: đã tám giờ bốn mươi rồi. Khoảng mười lăm phút nữa thì một bệnh nhân khác của anh sẽ đến. Có lẽ chính xác hơn thì anh ta sẽ đến đây sớm hơn nhiều - người này bị ám ảnh bởi việc phải đến thật sớm trong mọi cuộc hẹn.
Khoan, trong lúc đó thì Cừu sẽ làm gì nhỉ? Cô ấy sẽ cản trở công việc của anh mất nếu cứ ở đây. Nhưng cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ? Phải rồi, ở gần ngã ba đường, tức là cách đây chỉ vài bước chân, có một quán kem nhỏ vừa mới mở. Anh đã định bụng sẽ đến đó ăn thử một lần xem sao, vậy nên anh quyết định bảo cô ấy chờ ở đó.
Cừu, sau khi nghe nói về quán kem, vui vẻ ra mặt và nhất trí sẽ chờ anh ở đó. Hoá ra cô ấy rất thích ăn kem và nói rằng cô ấy có thể ăn kem thay bữa trưa luôn cũng được. Câu nói này làm anh hơi lo, nhưng khi Cừu chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cô ấy cười với anh một nụ cười thật tươi, như muốn chắc chắn rằng anh không cần phải lo nghĩ nhiều về cô ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top