2

Aless ngọ nguậy liên tục trong chiếc ghế sofa màu xanh da trời, đôi mắt nâu đỏ không thể ngừng soi mói mọi thứ trong phòng, từ chiếc đồng hồ màu đỏ đến tách trà trắng đặt trên bàn. Ả tự hỏi đến khi nào thì cậu bác sĩ tâm lý kia mới ngừng nói chuyện với em gái ả và trở lại phòng này để ả có thể nói chuyện với cậu ta. Mà cũng phải công nhận một điều, đó là cậu ta thật sự kiên nhẫn đến ghê gớm: có thể nghe ả lảm nhảm về Hương suốt cả hai tiếng đồng hồ thì chẳng thể nào là một người bình thường được. Cậu trai tóc vàng ấy là một trong số những người duy nhất chịu nói chuyện với ả mà không có ý gì xấu, thậm chí còn rất thông cảm cho ả nữa.

Dường như, phải mất hết nửa tiếng sau, cậu bác sĩ tâm lý mới trở lại phòng. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xanh còn lại, cầm tách trà lên, rồi, đắn đo sao đó, để chiếc tách xuống rồi chuyển sang chăm chú nhìn vào quyển sổ giấy của mình, xoay xoay cây bút trong tay và bắt đầu buổi trò chuyện bằng câu nói quen thuộc, đó là "Dạo này chị ra sao rồi?"

"Cũng bình thường thôi, cậu biết đấy." Ả vừa khó khăn nói, vừa suy nghĩ xem mình nên cho cậu ta biết những gì. "Ngày nào tôi cũng ăn ba bữa và có thừa thời gian rảnh rỗi. Nhưng thế nghĩa là tôi không có chuyện gì để làm cả. Vậy nên... tôi bắt đầu thu thập lại những lá thư của Hương... trong những lần gặp trước với anh, tôi có kể đấy. Nói sao nhỉ... tôi dựa vào những lời cô ấy viết để thử tưởng tượng nên tương lai trong mơ của bọn tôi."

"Nghe thú vị đấy." Cậu ta nói, ghi chú thứ gì đó lên quyển sổ. "Chị có thể nói rõ hơn được không?"

Câu nói ấy của cậu ta như ánh xanh của đèn giao thông, như hồi còi báo hiệu rằng đây là lúc thích hợp để ả huyên thuyên về những chuyện mình làm trong mấy ngày qua. Và ả làm thế thật. Ả nói không ngừng nghỉ, bởi vì khi nói về Hương, ả không hề thấy chán. Quả là một điều nực cười: nếu như ai đó hỏi ả rằng sống như ả có phải là buồn tẻ lắm không, thì ả sẽ chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện; nhưng mà người đó chỉ càn chuyển hướng sang hỏi về Hương, thì ả không bao giờ lo hết cái để nói. Có lẽ, khi yêu thương một người, thì đầu óc ta luôn hướng về họ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là đang ở bất kỳ đâu. Và ả cũng vậy, phải chăng? Aless tự nhận ả là một kẻ si tình, ả nghĩ rằng mình thật sự biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng, thực tế ra mà nói thì, cách hiểu của ả, so với cách hiểu của tất cả mọi người, có những điểm khác biệt rất là rõ ràng.

"'Mấy ngày qua, quả thật chị đã làm một việc tuyệt vời." Cậu ta nói, như thể ra lệnh ngầm cho ả đừng nói thêm nữa. Ả im lặng, liếc nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã nói được hơn bốn mươi lăm phút. "Thế, ngoài những chuyện đó ra, chị có dành thời gian cho những việc bên ngoài căn nhà của mình không?"

"Tại sao chứ? Bên ngoài rất là nguy hiểm!" Ả cảm thán, nhưng nhận ra ngay đó là một sai lầm. Ả tự trấn tĩnh mình lại, rồi mới dám nói tiếp. "Ý tôi là... tôi đâu hề có thời gian để làm những thứ như thế."

"Thật ra thì, nếu chị muốn làm, thì chị hoàn toàn có thể tự sắp xếp thời gian của mình mà." Cậu bác sĩ nhìn ả và chau mày. Dường như cậu ta biết được rằng những lý do mà ả nói ra chỉ là nguỵ biện. Ả lo sợ lắm, nhưng cuối cùng cũng lại tiếp tục chống chế:

"Nhưng tôi không thích hợp với môi trường bên ngoài." Vừa nói, ả vừa co rúm người lại. "Mọi người ở đó đều không đáng tin cậy. Tất nhiên là... trừ những người như cậu và Be ra. Những người trong gia đình thì làm sao tôi có thể nghi ngờ được? Nhưng với mấy kẻ mà tôi không biết rõ, thì ai mà đoán được họ tiếp cận tôi để làm gì! Nếu họ có ý tốt thì hay ho quá, cơ mà nhỡ họ có mưu đồ gì đó, giả như... muốn giết tôi chẳng hạn?"

Ngỡ chừng như cậu ta sẽ phản đối kịch liệt những gì ả nói, giống như cái cách cô em gái ả phản ứng mỗi khi ả thốt ra điều gì đó không hay. Nhưng không, cậu thanh niên kia chỉ gật gật đầu với ả và viết thêm vài điều vào sổ với cây bút xanh của cậu ta. Lắm lúc, ả cũng thắc mắc rằng cậu ta viết những gì trong đó, và liệu chúng có liên quan đến ả không. Tuy nhiên, ả không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cậu ta, vì nếu làm thế, rất có khả năng ả sẽ mất đi một người bạn.

"Nào, chị Aless, dạo gần đây có gì đặc biệt xảy ra với chị không?" Cậu ta ngẩng mặt lên và nhìn ả bằng đôi mắt lam - lục của mình. Phải thú nhận một điều rằng cậu chàng này quả thật là điển trai, thảo nào em gái của ả lại thích cậu ta đến thế. Cứ nhìn cái cách đôi mắt kia nhìn xa xăm là biết.

"Hừm... Để tôi nghĩ..." Ả nói sau một lúc bị phân tâm bởi ánh xanh trong đôi mắt đó. "À phải, thông thường thì tôi sẽ luôn tìm thấy một lá thư của Hương trong nhà mình. Nhưng mà... hôm nay thì..."

"Chị không thể tìm thấy nó, phải không?"

Ả gật gật đầu, sau đó chỉ biết dán mắt xuống đất. Cậu ta bỗng dưng đứng dậy và vỗ vai ả, đồng thời nói lên những lời nghe có vẻ như an ủi:

"Nghe này, tôi nghĩ rằng có thể cô ấy có lẽ hơi bận hoặc là chị chưa tìm kiếm kỹ mà thôi. Dù gì thì, đừng lo lắng nữa." Nói đến đây, cậu ta cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay. "A, hết giờ rồi. Chị nên về đi, nhưng mà khi đi ra ngoài, nhớ bảo em chị vào đây nói chuyện với tôi một chút nhé."

"Tất nhiên rồi." Ả đáp vội và nhảy khỏi ghế, chạy ngay ra ngoài.

Nan đi đi lại lại, đôi mắt xanh dõi ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vào trang ghi chép. Anh không nghĩ bản thân đã từng gặp một trường hợp kỳ lạ như thế này, đó là một người lại đi yêu chính nhân cách khác của mình.

Có tiếng gõ cửa, và vợ sắp cưới của anh bước vào.

"Anh gọi em làm gì thế?" Cô ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. "À, là vì chị Aless đúng không? Tình hình chị ấy ra sao rồi?"

"Cũng vẫn như bình thường thôi. Chỉ là... Tối nay em đưa chị ta đến đây được không? Anh chỉ chợt nghĩ là... Có thể nhân cách Hương của chị ta đã biến mất rồi."

Cô ấy hơi biến sắc, xong vẫn đáp:

"Em hiểu rồi. Dù sao thì... Gặp anh tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top