2

Bốn giờ chiều.

Nan đứng bên một chiếc giường bệnh trắng. Trên giường, đang nằm một cô gái tóc đen ngắn có gương mặt thanh tú. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền, gò má vẫn hồng hào khiến anh cảm thấy dường như cô ấy chỉ đang chìm trong một giấc mơ yên bình nào đó. Anh ước gì anh có thể ở cùng cô ấy trong giấc mơ nọ, hai người có lẽ sẽ bên nhau mãi mãi. Anh không muốn tiếp tục sống thế này nữa; ở bên cô ấy mà cô ấy không hề hay biết thì có ích gì, hoạ chăng chỉ mang lại cho bản thân bao nhiêu là phiền muộn. Cô ấy chưa chết, phải, như thế đã là may mắn lắm rồi, nhưng một kẻ tham lam như anh thì không thể không ước rằng sẽ có một ngày cô ấy trở lại với anh.

Có tiếng bước chân. Anh xoay người lại, chỉ để nhận ra đó là cô y tá tên Nae, người đã chăm sóc Be trong gần nửa năm vừa qua. Cô ta bước đến gần giường bệnh và nói với giọng đều đều như cái máy:

"Này, tôi xin lỗi, nhưng có lẽ cậu không nên cứ chờ đợi cô ấy như vậy. Sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, cậu biết mà, vì thế nhìn cậu thế này tôi cũng đau lòng lắm."

Anh không đáp. Anh chẳng biết phải nói gì cả. Trả lời cô ta rằng anh không dễ dàng từ bỏ như vậy ư? Thôi nào, cô ta chỉ có ý tốt nên mới nói thế. Trả lời kiểu ấy chẳng khác nào cho rằng cô ta đang khinh thường anh vậy.

"Có lẽ tôi nên về thôi." Một lúc lâu sau, anh nói, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Tạm biệt chị, hẹn gặp lại lần sau."

---

Nan trở về với ngôi nhà nhỏ bé họp hẹp của mình, nơi anh có nuôi bảy con chó Husky và đặt tên chúng theo bảy sắc cầu vồng. Nói đúng ra thì Be mới là người đặt tên cho chúng. Cô ấy thậm chí còn đan cho mỗi con một cái áo len để có thể phân biệt chúng với nhau: con Đỏ sẽ mặc cái áo màu đỏ, con Vàng sẽ mặc cái áo màu vàng,... Chính vì chúng là những "đứa con" bé bỏng của anh và cô ấy nên bao nhiêu tiền anh kiếm được đều để dành nuôi bảy đứa nó. Mà nghĩ lại, đồng lương của một bác sĩ tâm lý quả là khá khẩm hơn nhiều so với đồng lương của một dược sĩ, nên anh rất mừng là hai năm trước mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

"Em về rồi hả Nan?" Chị Tây, hàng xóm của anh, ngẩng đầu lên khỏi bồn hoa chị đang tưới và hỏi anh với giọng niềm nở.

"Vâng, em về rồi. Hoa đẹp ghê, chị nhỉ?"

Chị mỉm cười, khẽ gật đầu nhưng chẳng nói thêm gì. Mãi đến một lúc sau, chị mới hỏi tiếp:

"Be dạo này sao rồi em? Con bé khỏe chứ?"

"Em ấy ổn, nhưng có vẻ em ấy vẫn giận em lắm. Chị thấy đấy, em ấy không thèm trở về nhà cơ mà."

"Chị hiểu rồi. Chừng nào con bé hết giận thì bảo nó là chị Tây có quà cho nó nhé."

"Vâng, tất nhiên." Anh nói, tra chìa khóa vào ổ và xoay tay nắm cửa trong lúc băn khoăn không biết lũ chó đang ở nơi nào. Đột nhiên, từ phía vườn nhà chị Tây, chúng nó vội vã chạy tới. Suýt nữa thì anh quên là anh đã nhờ chị ấy chăm tụi nó trong lúc anh đi làm. Anh cười với chúng nó và hỏi. "Hôm nay mấy nhóc chơi đùa vui chứ hả?"

Chúng nó vui vẻ gâu gâu vài tiếng để trả lời và lẽo đẽo theo sau anh vào trong nhà. Anh bật đèn lên và lấy một cái thau ra, cho vào đó hơn nửa bao thức ăn cho chó, lòng tự nhủ là mình không hề tiêu xài quá hoang phí số tiền đã kiếm được. Rồi anh lại làm những chuyện mà anh vẫn hay làm ngay khi về nhà: rửa bát, nấu cơm, thay đồ và ngắm lũ chó ăn trong lúc chờ cơm chín. Trong lúc đó, có lẽ điện thoại anh đã kêu lên vài lần, nhưng anh không mảy may để ý đến nó. Vơ lấy tất cả những thứ anh có thể tìm thấy trong tủ lạnh, anh dọn đồ ăn ra bàn, sau đó ngồi xuống, tận hưởng bữa ăn một mình bên mấy con chó.

Điện thoại anh kêu lên một tiếng "ting", lôi kéo tất cả sự chú ý của anh về phía nó. Anh lại gần, cầm nó lên và để ý là mình có ba tin nhắn mới, tất cả đều từ Aless, người yêu của Hương, chị gái quá cố của Be.

"Cậu và em vợ chị vẫn khỏe chứ?"

"Được rồi, chị biết, con bé vẫn chưa tỉnh dậy đâu mà phải không? Xin lỗi vì đã nhắc tới con bé với cậu."

"Công việc của cậu dạo này thế nào rồi?"

Mặc dù cả hai rất hiếm khi liên lạc với nhau, Nan luôn có một mối đồng cảm sâu sắc với chị ta. Có lẽ là vì hoàn cảnh của họ quá giống nhau chăng? Hương mắc phải một căn bệnh nan y, và chị ta khó lòng sống lâu hơn nửa năm. Aless đã nhờ anh giúp đỡ, nhưng bệnh của chị gái Be đã đến giai đoạn quá ngặt nghèo nên anh đành từ chối. Đôi lúc, anh vẫn cảm thấy có lỗi với họ. Nếu anh đã đồng ý thì có thể bây giờ hai người con gái ấy vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau, và anh sẽ không phải dằn vặt bản thân, cũng như sự cố với Be có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng, đời mà, ai biết trước được điều gì đâu. Ngày mai, có lẽ chỉ ngày mai thôi, Be sẽ tỉnh dậy, và mọi chuyện sẽ trở lại như thể tai nạn ấy chưa từng xảy ra. Dù vậy, chị gái của cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại, vì một khi người ta đã chết rồi thì họ sẽ chẳng thể nào sống lại được. Đó là do số phận đã an bài như thế, anh nhủ thầm, đồng thời cảm thấy may mắn cho bản thân.

"Vẫn ổn thôi, còn chị?" Sau một lúc, anh quyết định soạn tin trả lời. Mà thế này có hơi cụt lủn quá không? Nghĩ thêm một lúc, anh lại soạn thêm một tin nữa. "Mà chị nhắn có chuyện gì không?"

Tin nhắn của anh vừa được gửi qua, bên kia lập tức gõ tin trả lời.

"Chị sắp về Việt Nam rồi. Tuần sau là đám giỗ cô ấy mà. Đến khi đó, cậu có muốn đi thăm mộ phần cô ấy không?"

Không cần giải thích nhiều, anh cũng đủ hiểu "cô ấy" ở đây ám chỉ Hương. Đã hai năm trôi qua rồi, nhưng chị ta vẫn luôn luôn nghĩ về người yêu của mình như thể người đó đã hứa sẽ quay trở về, và cũng trong ngần ấy năm, có lẽ chị ta vẫn không thể nào quên đi được người đó. Thật kỳ lạ thay sự mãnh liệt của tình yêu: nó khiến cho người ta chờ đợi trong vô vọng, khiến cho họ hy vọng đủ thứ điều, những điều đã biến thành lẽ sống của họ. Anh bật cười. Không phải với anh cũng vậy sao?

Chỉ khác là, hy vọng của anh hoàn toàn có thể được thực hiện.

"Tất nhiên rồi chị. Dù gì thì chúng ta cũng phải tưởng nhớ đến người đã khuất chứ."

Anh nhắn vậy rồi cất điện thoại sang một bên và cầm remote lên bật TV để xem tin tức. Thế này cũng đủ cho một ngày rồi nhỉ? Anh chỉ xem TV khoảng năm phút rồi đi ngủ, dù rằng khi nằm xuống giường, anh chẳng thể chợp mắt được một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top