1

Việc đầu tiên mà Aless luôn luôn làm khi ả thức dậy là kiểm tra hòm thư, nhà bếp, bàn ăn và tất cả những chỗ như thế để tìm thư của người tình bí mật của ả, Hương. Phải, ả chưa gặp nàng một lần nào, nhưng qua những bức thư nàng để lại cho ả, nàng chắc chắn là người ngọt ngào nhất thế giới này. Hay, ít ra, người ngọt ngào nhất ả từng được biết. Tất nhiên, ả cũng để lại thư cho nàng nữa, nhưng ả chưa bao giờ để những bức thư ấy ở một chỗ nào khác ngoài bàn viết của ả. Đó là vì ả hiểu rõ rằng mình không có khả năng tìm ra một chỗ nào đấy hay ho hơn để đặt những bức thư ấy.

Và ả tin chắc rằng, đâu đó ở cái khu phố này, nàng đang mỉm cười khi nghĩ về ả, để rồi đêm đêm, khi trăng lên, nàng sẽ rón rén bước vào nhà ả và trả lời bức thư của ả bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất mà nàng có thể nghĩ ra.

Nàng cũng chắc chắn biết, ả luôn mong chờ điều đó...

---

Không hiểu lý do vì sao, nàng luôn đến vào những lúc ả ngủ. Điều này vẫn còn là một bí ẩn đối với Aless. Ả viết thư hỏi nàng nhiều lần, rất nhiều lần, rằng nàng tiên đêm kiêu sa kiều diễm của tôi ơi, cớ sao em luôn trốn trong vòng tay lạnh lẽo của bóng tối, cớ sao em chưa bao giờ cho tôi một lần gặp mặt? Nhưng nàng vẫn luôn khước từ cái mong muốn từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng ả. Có lẽ nàng luôn mặc cảm về ngoại hình của mình ư? Nhưng ả vẫn luôn viết với nàng rằng ngoại hình của em không quan trọng, vì điều duy nhất tôi quan tâm là tình yêu của em dành cho tôi, cũng như của tôi cho em vậy. Hay nàng muốn giữ mối quan hệ này bí mật, bởi vì tại lý do nào đó mà chuyện tình của cả hai bị ngăn cấm? Nhưng ả không màng, ả chẳng quan tâm, bởi ả có thể làm tất cả mọi thứ vì nàng, vì ả muốn ở bên cạnh nàng.

Có điều, thư hôm nay của nàng đâu mất rồi?...

Ả nghe thấy tiếng lọc cọc. Đó là tiếng bước chân, ôi, chắc chắn là như thế rồi. Ả không biết đó là ai nữa. Hay đó chính là kẻ đã lấy trộm thư của nàng gửi ả đi mất? Hắn muốn làm gì ả đây khi đã nắm trong tay bí mật ấy? Ả muốn trốn chạy, muốn trốn chạy vô cùng, nhưng ả nhận ra rằng, mình trốn chạy để làm gì nữa kia chứ, vì kẻ kia đã dồn đến bước này thì chắc hẳn đã chặn lại hết mọi lối thoát tiềm năng của ả rồi. Bây giờ thì ả chỉ có thể đối mặt với kẻ thù của mình. Đó là lựa chọn duy nhất của ả.

"Chị Aless? Chị đâu rồi?" Người đó lớn tiếng. Ả sợ lắm, ả thật sự rất sợ; ả run rẩy và co rúm người, ả không nghĩ mình còn có sức lực để mà chạy trốn nữa. Người kia im lặng, dù ả cảm nhận rõ ràng hắn ta đang lục soát mọi nơi trong căn nhà này bằng ánh mắt tò mò của hắn.

"Chị Aless? Em đây, Be, em gái chị đây mà?" Giọng nói kia có chiều lo lắng. Ả bán tín bán nghi nhìn về phía phát ra thứ giọng nói ấy. Ả nhìn thấy một cô gái không cao lắm, cô ta có mái tóc nâu dài ngang vai và đang đi về phía ả. Ừ, có vẻ như đấy quả thật là em gái của ả. Nhưng ả lo lắm. Nhỡ là người khác cải trang thành con bé thì sao?

"Be, là em thật à?" Ả đứng dậy và đi đến chỗ mà con bé đang đứng, dẫu rằng ả vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn cái nghi ngờ đó. Con bé gật gật đầu và để mặc cho ả sờ mó gương mặt nó. Khỏi phải nói, cái chuyện mà ả đang làm đây thật làm cho người ta ngượng vô cùng, nhưng vì Be đã quá quen với chuyện này nên nó chỉ đứng yên đấy một lúc rồi lôi ả vào trong xe hơi ngồi. Aless ngồi vào trong xe, bấy giờ ả mới chịu yên và thắt dây an toàn, đôi mắt đỏ thôi không chăm chú nhìn đứa em gái nữa mà lại tập trung nhìn vào sợi dây thắt ấy, rồi sau đấy là nhìn đến tay nắm cửa.

Be thở dài. Có trời mới biết được chị đang nghĩ gì, cái bà chị cả rắc rối của cô. Chỉ có thể nói rằng chị bị hoang tưởng, và cả đa nhân cách nữa. Cô không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ vì cô ít trò chuyện, thăm hỏi chị ấy chăng? Hay là vì "tai nạn" ba năm trước đã khiến chị ấy trở nên thế này? Thật khó hiểu, mà cô cũng cảm thấy không cần phải tìm hiểu. Tình trạng của chị cô ngày càng tồi tệ thêm, mà đơn giản, có thể hiểu như thế này: chị ấy yêu chính nhân cách khác của mình.

Chiếc xe hơi nhẹ nhàng lăn bánh đến văn phòng của bác sĩ tâm lý Nan, cũng chính là chồng sắp cưới của Be. Cô mong anh ấy có thể giải quyết ổn thoả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top