đồng sàng
đồng sàng dị mộng - |同床異夢|
đồng sàng: chung giường
dị mộng: khác giấc mơ
1. (Nghĩa đen) Cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau.
2. (Nghĩa bóng) Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.
——
Trúc Chi Lang vốn chưa bao giờ sợ con người.
Phải nói là từ nhỏ tới lớn, y hầu như không nghĩ tới con người. Sống ở Ma giới, ngày ngày chỉ có bò bò, tìm miếng nước cái ăn, cùng lắm là đáp trả những kẻ sống nơi lân cận tưởng y yếu mà ăn hiếp y. Trước khi theo Thiên Lang Quân, y còn chẳng biết con người là giống gì. Kể cả thời ngày ngày theo hầu Thiên Lang Quân đi du ngoạn nhân giới, xem kịch xem hát, loài người đối với y cũng vẫn không có gì đáng lưu tâm. Thế mà giờ đây, dù biết rằng Quân thượng vừa hồi sinh nên phải hơn mươi phần mạnh hơn khi trước, nhưng một bước ra ngoài y cũng bám sát Quân thượng. Không còn Tâm Ma kiếm, không có cách mở đường về Ma giới, phải đi bộ, dọc đường y hở nghe thấy một âm thanh lạ là sẵn sàng động thủ. Thiên Lang Quân có nói y giống bà vú già thế nào, y cũng không lui, cảnh giác như vậy suốt mấy chục ngày đường.
Chỉ tới khi về tới Ma giới, y mới dám trút một hơi thở, còn chưa hẳn đã an tâm.
Y vốn thấy loài người không mấy đáng yêu nhưng cũng chẳng đáng sợ. Giờ thì không thể nghĩ như thế được nữa rồi.
(Thực ra, thế gian này, với Trúc Chi Lang, ít người có thể được coi là đáng yêu lắm.)
"Lâu quá rồi nhỉ," Thiên Lang Quân phấn khởi nói to ngay sát tai y, vừa nói vừa cười vừa ngáp. Không ra thể thống gì hết, ấy thế mà dáng vẻ vẫn thật đường hoàng.
Trúc Tri Lang né đường cho Quân thượng tiến vào phòng. Gian phòng nhỏ bé, vách trúc mành tre, bố trí đơn giản, ngoài cái giường kê sát vách với cái bàn trà cỏn con giữa phòng ra thì chẳng còn thứ đồ đạc gì đáng kể. Nơi này vốn là một trong vô số căn nhà phụ của tộc Thiên ma mà Thiên Lang Quân thừa hưởng, rải rác khắp Ma giới, hầu như không có dịp dùng đến. Nhà phụ có nhiều loại, đủ tiện nghi để ở lâu dài cũng có, đơn sơ chỉ để dừng chân giữa đường cũng có. Căn nhà chưa nổi hai gian này, nhìn qua thôi đã thấy chỉ là loại để nghỉ tạm, không thể nào sánh được với dinh thự của Quân thượng khi xưa. Có lẽ cũng vì thế mà nó còn bỏ không, chưa bị kẻ khác chiếm hay phá phách mất trong suốt gần hai mươi năm vừa rồi.
"Cảm thấy như cả thiên niên kỷ rồi ta mới được nằm lên giường." Thiên Lang Quân nói đoạn thả mình đánh bịch xuống đệm giường.
Trúc Chi Lang quay đi, định bụng đi một vòng quanh nhà kiểm đếm đồ đạc xem thiếu thứ gì nhu yếu để lần sau lên chợ còn mua, rồi thì phải kiểm tra xem cái giếng có còn dùng được không hay đã cạn rồi...
"Trúc Chi Lang này." Thiên Lang Quân cười gọi, vẫy vẫy tay.
"Quân thượng, có chuyện gì?"
Thiên Lang Quân thoáng nhăn mày. "Chuyện gì? Ta gọi ngươi lại đây thôi mà. Đứng đó làm gì?"
Trúc Chi Lang gật đầu tiến lại, đứng ở cuối giường.
Nếp nhăn mày của Thiên Lang Quân hằn sâu hơn một chút. "Sao còn đứng như trời trồng thế, không nằm xuống nghỉ đi?" Hắn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn y. "Ngươi không biết mệt là gì sao?"
Trúc Chi Lang mở to mắt. Quân thượng trước giờ chưa hỏi y câu này bao giờ. Đa phần là y giục Quân thượng đi nghỉ, có lúc được có lúc không, bởi vì Thiên Lang Quân đã hứng lên muốn ngâm thơ thâu đêm thì không ai cản được – Trúc Chi Lang chỉ là bất chấp cứ làm thôi. Ấy vậy mà bây giờ Quân thượng lại là người bảo hắn nằm nghỉ.
Y đành cúi người. "Thuộc hạ vâng lời." Rồi quay đầu đi tìm chiếu để trải.
Thiên Lang Quân rời giường, nhanh tay nắm lấy tay y. Ngón tay Thiên Lang Quân dài mảnh, cuộn quanh cổ tay Trúc Chi Lang hẵng còn thừa hẳn một đốt. Bàn tay nhạc công, lại là của thân thể mới tái tạo chưa qua chiến sự bao giờ, nên da thịt mềm mại, ấm như lửa hồng sưởi trên làn da lúc nào cũng man mát của Trúc Chi Lang.
"Trúc nhi," Thiên Lang Quân nói, nghiêm túc hẳn, "ngươi đi đâu đó? Cái giường rộng thế này, ta lại để cho cháu mình nằm đất sao?"
Trúc Chi Lang á khẩu.
Dù sao y với Quân thượng cũng chưa bao giờ nằm chung giường; kể cả khi bị giam trong núi Bạch Lộ, y cũng chỉ là con rắn nằm cuộn trong góc động mà thôi. Thực tình y chẳng nề hà gì, chỉ là thấy mình không xứng. Quân thượng là quý tộc Thiên ma, xét về tuổi tác cũng như tôn ti gia đình lại càng là bề trên của y nữa. Ừ thì y có từng giặt quần áo cho Quân thượng, có từng hoá thân thành cự xà để Quân thượng ngồi trên đầu rồi di chuyển đi cho nhanh chóng, nhưng những chuyện ấy là phục dịch, là bình thường. Nằm chung giường là trèo lên chiếu trên, là không phải...
"A, là không muốn sao?" Thiên Lang Quân thở dài, thả tay y ra, cười nhẹ. "Thôi được rồi, ta biết, tuổi trẻ mà. Ngươi không thích thì ta ép làm gì."
"Không phải là không thích," Trúc Chi Lang đáp nhanh. Y tiến tới, ngồi xuống đệm, thoăn thoắt cởi giày, đai lưng, áo ngoài, tất cả gấp gọn gàng đặt ở cuối giường. Rồi y thu người sát mép đệm nằm quay mặt vào vách tường, tóc vắt ngang cổ, cả người y cuộn gọn gàng nằm chiếm không quá nổi một phần ba giường.
Y nghe tiếng Thiên Lang Quân thở dài, cười cười, rồi cũng nằm xuống. Hắn vỗ vai y, lại kéo chăn lên đắp cho cả hai.
"Ngươi thật là đứa trẻ kỳ lạ nhất ta từng gặp đó."
Còn chưa có bằng Quân thượng đâu, Trúc Chi Lang nghĩ thầm, nhắm mắt.
—
Hai người ở lại trong cái nhà đó, coi như là nơi ở chính. Ngày ngày Trúc Chi Lang đi lấy nước, giặt giũ. Thi thoảng săn mồi kiếm ăn, dù cả hai người đều không cần ăn uống thường xuyên cho lắm. Thứ thường xuyên nhất y làm là theo Thiên Lang Quân xuống nhân giới hàng tuần, thậm chí là hai lần một tuần, để lại lần tìm những thi tập, tiểu thuyết, rồi đương nhiên là cả xuân cung đồ. Không ít lần là đem về y phục mới, đôi khi còn khuân về những thứ như chiết phiến để bày cho đẹp, tranh để treo, bình phong, mành lụa, thậm chí có lần là cả một tấm chăn đẹp. Dần dần, cái kệ trong nhà bắt đầu lấp đầy sách, cái bình trên bàn trà có cắm hoa, căn nhà phụ nhỏ bắt đầu nhang nhác bóng dáng của thi phòng nơi dinh thự xưa.
Chỉ khác là khi đêm về, Trúc Chi Lang không có phòng khác để dọn qua. Âu cũng là vì nhà chật hẹp, Quân thượng lại quá thương y nên không muốn để y nằm đất. Y biết ơn, biết điều, từ đó chỉ đi không nhắc tới nữa. Cứ thế mà tới giờ thổi đèn thì trèo lên giường, co mình sát vách, lặng cảm giác hơi ấm của Quân thượng ngay sau lưng.
Khi thường, y cũng không còn thản nhiên như xưa được nữa. Mỗi lần xuống nhân giới là y một mực theo chân Thiên Lang Quân, đi ở nơi đông người cảnh giác cao độ. Quân thượng cầm sách tranh ảnh lên đưa cho xem, y cũng chỉ ừ hử mà thôi, không có bụng dạ nào để nhìn cho kỹ. Dẫu sao thì Quân thượng cũng tự mình nói tự mình nghe đã quen rồi. Trước giờ, lời y nói cũng chỉ để phụ họa thôi, quan trọng gì mấy.
Ấy là Trúc Chi Lang nghĩ thế.
"Này," Thiên Lang Quân chợt hỏi, "ngươi ốm sao?"
Trúc Chi Lang đặt túi đồ xuống đất, đầu còn đang tính cách sắp xếp chồng sách mới mua về vào giá. "Thuộc hạ không sao."
Thiên Lang Quân xem chừng thấy câu trả lời chưa thỏa mãn, liền hạ một gối, ngồi sát Trúc Chi Lang. Tay nâng cằm y, xoay mặt y về phía hắn. Hắn nhìn y chăm chú một hồi, lâu đến mức Trúc Chi Lang bất giác để ý thấy lông mi hắn thật dài, thật dày, thật cong, lại khẽ rung động làm dịu đi ánh mắt sắc như đao. Làn môi cánh én hơi hé mở, như thể có quá nhiều lời trực nói, chỉ là chưa biết chọn gì nói trước mà thôi.
"Trúc nhi," Thiên Lang Quân nói nghiêm túc. "Ta thấy ngươi như không khoẻ."
Lại cả đó nữa. Quân thượng trước giờ có gọi thì cũng chỉ gọi bằng cái tên hắn đặt, vậy mà gần đây càng ngày càng thường xuyên kêu y là Trúc nhi. Vì sao, Trúc Chi Lang không rõ, nhưng đã trải qua từng ấy tai biến, đến cơ thể còn là hồi mới chứ không phải nguyên bản, thì có một chút đổi khác trong tên gọi có lẽ cũng không có gì đáng chú tâm.
"Thuộc hạ không sao," Trúc Chi Lang quả quyết. Lẽ ra phải lùi ra, tiến đi chỗ khác, nhưng bàn tay Quân thuợng dưới cằm y ấm quá, y xấu hổ là thế cũng không buông lòng rời xa được. "Quân thuợng, đừng bận tâm."
"Bảo ta đừng bận tâm khó lắm," Thiên Lang Quân lắc đầu nói. "Ngươi mấy tuần nay rồi không nói không rằng, mỗi lần lên nhân giới lại tái nhợt đi. Ta cho rằng đưa ngươi ra ngoài, cùng đi thăm thú du ngoạn như xưa, biết đâu ngươi sẽ quen dần, tươi tỉnh lên. E là đã ép ngươi hơi quá." Hắn thở dài. "Hai mươi năm qua ở nhân giới, không tù giam thì tai biến, nếu nơi đó làm ngươi kinh sợ thì cũng là chuyện dễ hiểu. Ta đã nói rồi, chuyện gì ngươi không thích thì ta không ép. Ta biết ngươi thích đi theo ta; nếu sợ đến vậy, ta sẽ không xuống nhân giới nữa, cho tới khi ngươi khoẻ lại."
Trúc Chi Lang chưa kịp đáp, Thiên Lang Quân đã nói tiếp. "Có chuyện gì, ngươi phải nói với ta nghe không? Dù gì ta cũng chung huyết mạch, vả lại thân thuộc với ta chỉ còn ngươi thôi đó. Ngươi có mệnh hệ gì... ta chẳng vui được."
Trúc Chi Lang bỗng nhiên ngôn từ bay biến đi đâu hết.
Ma tộc, máu mủ vốn không phải là chuyện gì to tát. Mẫu thân của y là muội của Thiên Lang Quân, mà nhắc tới chuyện người mất Thiên Lang Quân cũng chỉ cười nói. Thậm chí nói tới con trai ruột của mình, Quân thượng cũng tránh, có nhắc tới thì cũng là bông đùa hoặc phù phiếm hỏi trông cậu ta có giống hắn không. Gia tộc nhánh chính của Thiên Lang Quân hắn còn coi như thế, bây giờ lại nói chuyện huyết mạch với một đứa cháu trai dưới mức tầm thường, nguyên dạng xấu xí. Còn quan tâm tới y như thế nữa. Bảo Trúc Chi Lang suy nghĩ một tuần trăng để mà trả lời khéo y còn chưa nói được, huống chi là bắt đáp bây giờ.
"Thuộc hạ..." Y lúng túng. "Đa... Đa tạ Quân thượng. Thuộc hạ, nếu có chuyện gì, sẽ nói."
Thiên Lang Quân mỉm cười. "Ngoan lắm. Thế rốt cuộc là có ốm không? Hay là sợ?"
Trúc Chi Lang chớp mắt, rồi chợt cười. Chưa bao giờ y cảm thấy như vậy, tiếng cười buồn buồn buột lên từ họng. Y che miệng, lắc đầu. "Thuộc hạ không ốm cũng không sợ." Y dừng một giây, rồi cụp mắt nói khẽ. "Cư xử như vậy là... vì lo lắng thôi."
Thiên Lang Quân ngây người. "Lo? Lo cho ta sao?"
Trúc Chi Lang gật đầu. Thiên Lang Quân cười thành tiếng, xoa đầu y làm tóc xù cả lên. "Đứa trẻ ngốc này!" Hắn cười oang oang, lại ôm dụi đầu y vào ngực hắn. Người hắn thơm thơm mùi tuyết tùng, không hiểu sao khiến Trúc Chi Lang hơi đỏ mặt. "Quả thực giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Một lát mới buông y ra, lại vuốt vuốt tóc y cho thẳng ra, tươi cười. "Tuổi còn nhỏ mà sao dễ lo quá. Ta hứa với ngươi, không để kẻ nào mai phục rồi phong ấn ta dưới chân núi nữa, được chưa nào? Từ nay yên tâm hơn một chút đi mà sống, kẻo lại sinh bệnh đau dạ dày bây giờ."
Hứa là hứa vậy, làm sao giữ lời? Nhỡ một ngày lại nảy sinh tình cảm với một cô nương nào khác tu vi cao cường, khi ấy Trúc Chi Lang sẽ không cắn răng nuốt ngược trực giác của mình lại mà đứng nhìn như lần trước. Bụng không phục là thế, nhưng Trúc Chi Lang cũng gật đầu, thần trí không vì lý do gì mà quay ra xoáy vào ba chữ tuổi còn nhỏ.
Với Thiên Lang Quân, y thật sự nhỏ lắm sao?
—
"Ngươi lạnh lắm, ngươi biết không?"
Một đêm khuya, đèn đã tắt từ lâu, Quân thượng bỗng nói với y như thế.
Trúc Chi Lang không cựa mình, mơ màng tỉnh. "Quân thượng, loài rắn không tự giữ ấm được."
Thiên Lang Quân thở ra nhè nhẹ, như thể đang trầm ngâm chuyện gì đó Trúc Chi Lang không thể biết tới. Một lúc lâu sau, lại chỉ đáp mỗi một chữ, "Ừ."
Trúc Chi Lang không biết phải hiểu thế nào nữa. "Quân thượng không thích, thuộc hạ sẽ ra chỗ khác..."
"Ngươi thật là, ai nói ta không thích?" Thiên Lang Quân gần như là đứng tuổi rồi, vậy mà lúc này nói nghe hao hao nữ chính làm nũng trong mấy vở kịch hay xem. Im lặng một lát, Trúc Chi Lang dù nửa tỉnh nửa mơ cũng hơi lấy làm ngại, liền đáp:
"Thuộc hạ bản thân không thấy lạnh. Cảm giác như vậy thôi. Quân thượng đừng bận tâm."
Đệm giường khẽ cọt kẹt. Thiên Lang Quân quay người lại, mặt đối lưng Trúc Chi Lang.
"Ngươi không cảm thấy lạnh, nhưng ta lại cứ thấy lạnh thay ngươi." Giọng Thiên Lang Quân hơi trầm buồn, âm nghe xa vời vợi, lại có chút khàn khàn. Giọng hắn bình thường âm điệu uyển chuyển như ca hát, lời nói đùa nhiều hơn thật, không đùa thì cũng sôi nổi tươi cười. Chẳng mấy khi mà thế này, nghe còn có phần giống những lúc hắn ngân nga điệu khúc hồi ở Bạch Lộ.
Nghĩ thế, bất giác Trúc Chi Lang dựa người về phía sau.
Lúc y nhận ra thì đã muộn rồi. Lưng y tựa sát vào ngực Thiên Lang Quân, đầu y kê đúng vào chỗ hõm giữa vai và cổ, tai y lại ngay dưới miệng Thiên Lang Quân, cảm nhận được từng hơi thở nóng phả xuống tận má, tận cổ y. Hơi ấm cơ thể Quân thượng truyền qua hai làn áo mỏng, y cảm thấy hết. Cánh tay Quân thượng choàng qua người, ôm trọn y vào lồng ngực. Có lẽ Thiên Lang Quân nói phải. Với hắn, Trúc Chi Lang hẳn là nhỏ, rất nhỏ.
"Loài rắn là loài biến nhiệt, có phải không?" Thiên Lang Quân nói. Không thì thầm, nhưng giọng nói tĩnh lặng như mặt hồ đêm không gió. "Ủ như thế này, có ấm lên không?"
Tiếng lòng y vang lên là có, ấm vô cùng, cả đời y chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy. Trúc Chi Lang nghẹn họng, trong lòng rưng rưng, không dám thở mạnh. Ấm lên thì có, nhưng nếu chỉ là vì thương hại y thì y không muốn. "Quân thuợng, làm ơn đừng trêu đùa thuộc hạ nữa."
"Ngươi không thích, ta không ép," Thiên Lang Quân điềm đạm nói. "Nói ta nghe, có thích hay không?"
Thiên Lang Quân thương hại y vì y là cháu ruột của hắn, chỉ thế thôi. Thứ suy nghĩ ích kỷ vừa thoáng qua đầu y, Trúc Chi Lang chắc chắn không thể nói ra. Nếu nói ra, có không bị đuổi đi ngay tức khắc thì có lẽ cũng không bao giờ được nhìn mặt nữa.
Trúc Chi Lang ôm mặt. Y lắc đầu, mà trong lòng đau như cắt.
Thiên Lang Quân từ từ xoay người lui ra. Hơi ấm của hắn rút mất, để lại Trúc Chi Lang lạnh như vừa bị quẳng xuống sông băng.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top