dị mộng
Thế mà Trúc Chi Lang cũng có lúc đổ bệnh.
Thực sự, y chưa bao giờ có ý niệm rằng mình sẽ có ngày người không một vết xây xát mà lại yếu đến liệt giường như thế này. Xà nhân như y, người đời đồn là không bao giờ đau ốm. Tự y cũng từng cho là thế. Mười mấy năm sống không ra người không ra thú dưới núi Bạch Lộ, hầu như không ăn uống gì, chỉ một đôi khi nhấp vài ngụm nước từ hồ Nhật Nguyệt, y còn cầm cự được để mà sau đó tham chiến bao nhiêu đợt. Y sống qua cả tà khí ăn mòn của Tâm Ma kiếm, lại một mình đối đầu hàng chục độc trùng yêu quái đến thừa sống thiếu chết để luyện mình thành cổ trùng. Cớ sao bây giờ có cơ thể lợi hại hơn, y lại thành ra thế này?
Thiên Lang Quân không phải là người biết chăm sóc kẻ khác. Trúc Chi Lang cũng không mơ tới được Quân thượng săn sóc – thực sự, tới nước này, e là Thiên Lang Quân mà dịu dàng với y thì chỉ tổ làm cho y bệnh nặng thêm.
Trực giác của Trúc Chi Lang, ít khi sai. Bệnh như thế này, là tâm bệnh rồi.
Y muốn giấu mình đi. Phải chăng y biết lượng sức mình mà gượng lúc còn đủ khoẻ, vờ là mình đi du ngoạn rồi bỏ trốn vào rừng, thì có khi đã thực sự giấu được bệnh đi rồi. Nhưng lúc mới chỉ có phần đau đầu khó ở, y chưa từng nghĩ cái thứ bệnh vô duyên vô cớ lại có thể phát tác ra đến mức này, chỉ mặc kệ chờ qua cơn thôi. Giờ thì đầu y ong ong, nặng không ngẩng dậy được. Mơ mơ màng màng, y không nhớ mình đã được đem vào nhà từ lúc nào, chỉ biết người lún xuống đệm, nằm dưới mấy tấm chăn mà vẫn lạnh ngắt do không điều hoà được thân nhiệt. Y vừa thấy lạnh, vừa thấy nóng, vẩy rắn khô nứt hiện ra trên mặt, trên ngực.
"Trúc nhi." Giọng nói thân thuộc cắt qua làn sương mờ của cơn bệnh. "Uống nước đi nào."
Cốc nước đưa tới miệng, y liền hớp lấy, mặc cho nước tràn xuống mép, xuống cổ. Mí mắt nặng trĩu như có chì đặt trên mắt, y cố hé nhìn cũng không được. Hết khát rồi, lại có hơi ấm một bàn tay đặt trên trán, cơn đau đầu cũng dịu đi. Y chìm lại vào giấc ngủ.
Lạnh vẫn là lạnh quá, lạnh như thể đang ở giữa trời tuyết vậy. Bóng tối như mực dần loãng ra, điểm những đốm sáng mờ mờ tản tản, ảm đạm. Nhìn kỹ hoá ra là lồng đèn, nơi quán trọ nghỉ chân đó, trên đường đi từ Thánh lăng về. Phía bên kia phòng là lư than hun nóng, y đã dùng để đốt mầm Tơ tình cho Thẩm tiên sinh. Phía bên này, trước mặt y, là Thiên Lang Quân, thân thể nặn từ Lộ chi vừa xám xịt vừa đầy vết thương hở miệng, trên vai còn có đường chỉ do chính tay Trúc Chi Lang khâu lại cánh tay vào.
"Sao ngươi còn ở đây?" Giọng Quân thượng lạnh còn hơn cả sương khuya, lạnh hơn giọt mồ hôi chảy dọc thái dương Trúc Chi Lang.
"Quân thượng, thuộc hạ xong việc, đã trở lại rồi." Trúc Chi Lang cúi đầu. Y cảm thấy lạnh toát từ lồng ngực tới tứ chi, nhưng ngoài da lại nóng như lửa đốt.
Thiên Lang Quân nhếch miệng cười, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc như mảnh băng vỡ. "Xong việc là xong việc thế nào? Không phải ngươi đã quyết theo Thẩm phong chủ sao?"
Trúc Chi Lang chớp mắt, hơi cau mày. Thiên Lang Quân dù đã không ít lần gợi qua ý lại khuyên nhủ y tìm ai khác mà sống cùng, nhưng có thế nào cũng chưa bao giờ nói với y bằng giọng tàn nhẫn như vậy. Có phải là lại đang tìm cách tấn công lòng tự trọng của y, để y chán ghét mà đi không?
"Quân thượng, thuộc hạ đã thề..."
"Ngươi sinh ra cũng mang dòng máu Thiên ma quý tộc đấy, đừng quên." Thiên Lang Quân nói nhẹ bẫng như ca hát, dù lời lẽ như dao đâm. "Ta muốn tốt cho ngươi mới nói đó. Tự nguyện hạ mình làm kẻ đi phục dịch, không biết nhục nữa sao?"
Trúc Chi Lang mấp máy miệng, tay nắm chặt lại. Trời đất như xoay đảo quanh y, chân y thì bủn rủn, đứng không vững. Một cơn gió lạnh cắt thịt thổi qua cửa, làm y run rẩy muốn khuỵu, mắt hoa lên trước mấy đốm lửa đèn chờn vờn chực tắt.
"Ngươi phiền phức quá."
Trúc Chi Lang khuỵu gối thật.
Y ôm đầu, móng tay cào vào da. Trong người y như có băng hà cuộn chảy, ngoài thịt y như có nham thạch thiêu đốt. Những lời Quân thượng nói quay lại quay cuồng trong đầu y, cắn xé lấy thần trí y như một bầy sói hoang. Không, không thể cứ nghĩ như thế được. Quân thượng dù có chán ghét y cũng phải theo hầu tới cùng. Y đã hứa rồi, hứa với người, hứa với lòng. Đau lòng thế này đã là gì; có gấp mười gấp trăm lần nữa y cũng chịu được. Y tự bảo mình thế. Tự bảo mình thế, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Ngực y phập phồng gấp gáp, không thở nổi.
"Trúc nhi... Trúc nhi..."
Có người lay lay vai y.
"Dậy đi nào, Trúc Chi Lang..."
Là Thiên Lang Quân.
"Quân thượng," Trúc Chi Lang gọi, giọng khào khào. Tay y quơ quào, nắm vào tay áo Thiên Lang Quân. Không biết từ khi nào mà mặt y đã tuôn đầy nước mắt. Y thở gấp, đau từ trong lồng ngực ra. "Quân thượng, xin đừng... đừng đuổi thuộc hạ đi..."
Chốc lát, bỗng hơi ấm của Thiên Lang Quân ngập tràn quanh y. Cánh tay kia quàng qua người y, lại ôm sát y vào lồng ngực như lần nọ. Chỉ một chút ủ ấm thôi cũng làm cơ thể y ấm lên, dễ chịu hẳn.
"Không đuổi, ta không đuổi," Thiên Lang Quân đáp. "Ta không bắt ngươi đi đâu hết. Ở đây với ta. Không ai đuổi ngươi hết." Rồi vuốt tóc y, hôn lên ấn trên trán y.
Trúc Chi Lang nhoài người vào, bấu chặt lấy người ta, dường như một giây quên mất đây là Quân thượng bề trên của y. Thiên Lang Quân không những không đẩy ra mà vòng cả hai tay ôm ghì y vào ngực, cằm tựa đỉnh đầu, truyền cho y cả linh lực lẫn hơi ấm.
Thực là dễ chịu quá. Cứ như thế này thôi có lẽ cũng khỏi bệnh được.
—
Khi Trúc Chi Lang thức dậy lần sau, cơn bệnh có vẻ đã qua. Người y không còn ngắt lạnh bên trong cũng không còn thấy như bị thiêu đốt bên ngoài, chân tay không còn nặng như chì, đầu cũng đã bớt ong ong. Toàn thân y được một hơi ấm thuần khiết bao bọc, linh lực của Thiên Lặng Quân lưu thông vào người y nhẹ nhàng đến âu yếm.
Lại có tiếng thủ thỉ của Thiên Lang Quân ngay phía trên đầu y.
"...Từ giờ trở đi, lời ngươi nói ta sẽ nghe. Không để ngươi phải bận lòng thêm nữa. Ngươi muốn gì ta cũng làm, thích gì ta cũng cho." Thiên Lang Quân vuốt tóc y, tay choàng qua ôm y vào lòng. Giọng nói thủ thỉ này của Quân thượng, y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe thấy. "Chỉ cần ngươi cố gắng mau mà khoẻ lại cho ta thôi. Ngoài ngươi ra, ta thật sự chẳng còn ai có thể tin yêu trên đời này."
Tin yêu nhất sao? Hẳn chỉ là lời nói động viên cho y khỏe lên. Thế nhưng Trúc Chi Lang thần trí còn đang nhuốm sương mờ, không đừng được liền buột miệng:
"Thế còn... Tô cô nương?"
Thiên Lang Quân nghiêng đầu xuống nhìn y, vẻ ngạc nhiên khi thấy y thức rồi. Hắn hừ một tiếng, hai tay vẫn ôm y không rời. "Đang lúc như thế này, sao ngươi lại nhắc cái tên đó?"
Chính là lúc như thế này nên mới cần nhắc chuyện ấy đó. Trúc Chi Lang giỏi làm ngơ nhưng đâu có ngu ngốc. Suốt một năm trời chứng kiến hai người ấy chuyện trò rồi tâm tinh rồi ve vãn, thật tình y có không hiểu thứ tình cảm ấy là gì thì y cũng biết Tô cô nương quan trọng thế nào với Thiên Lang Quân. Quân thượng nói phũ như vậy, không lẽ là còn oán chuyện năm xưa?
"Quân thượng, lúc ở Mai Cốt Lĩnh—"
Thiên Lang Quân nhướn mày. "Giờ lại nói cả chuyện Mai Cốt Lĩnh nữa hả?"
Trúc Chi Lang lơ đi mà nói tiếp. "...Vô hoà thượng đã nói, Tô cô nương không có dã tâm lừa gạt Quân thượng, thậm chí còn tự nguyện uống thuốc độc để cho Quân thượng được yên, chẳng qua—"
"Rồi, ta biết rồi, lúc đó nói chuyện ta có nghe mà." Thiên Lang Quân nói chen vào, hơi mất kiên nhẫn. "Đứa nhỏ này, sao bỗng dưng nói nhiều vậy? Khỏe lên rồi thì hãy nói chuyện gì khác."
Trúc Chi Lang chầm chậm chớp mắt nhìn Thiên Lang Quân. Đánh trống lảng như vậy, hẳn là còn giận. "Quân thượng giờ đã biết đầu đuôi chuyện, có thể tha thứ cho người ta được rồi."
Thiên Lang Quân nhìn y khó hiểu. "Trúc nhi, ai nói ta còn giận Tô Tịch Nhan?"
Trúc Chi Lang hạ mắt, vành tai bắt đầu đỏ lên. "Nếu không còn giận, sao không còn tình cảm? Sao đó lại không phải là người tin yêu nhất?"
Thiên Lang Quân ngẩn ra mất một lúc. Thế rồi bật cười ha hả thành tiếng, cười đến phải ôm bụng, mắt ngấn nước. Trúc Chi Lang mặt đã đỏ lại càng ửng đỏ hơn.
"Ngươi, thật đúng là, một trắng một đen rạch ròi quá," Thiên Lang Quân vừa nói vừa cười, có mềm giọng đi một chút, tay lại vuốt tóc Trúc Chi Lang. Y nghiêng đầu, thói quen không bỏ được. "Không lẽ cứ không giận thì phải yêu hả?"
Trúc Chi Lang không biết phải nói gì, đành cúi mặt. Thiên Lang Quân cúi xuống hôn lên đỉnh đầu y, làm y giật mình, lại càng dụi mặt ép sát vào người hắn.
"Ta với Tô nương là chuyện cũ rồi. Có chăng thì là sự thật làm người ta thanh thản thôi, nhưng cũng chẳng trả lại được cho ta mười mấy năm uất ức. Như thế là không thể nói chuyện chữ tin được rồi. Còn chữ yêu, không phải vì giận mà hết yêu. Hết yêu, chỉ là vì hết yêu mà thôi."
"Quân thượng, thuộc hạ có lỗi." Trúc Chi Lang trong đời chưa bao giờ y thấy ngượng đến vậy. Là do y thần trí đã không minh mẫn lại còn hồ đồ nói càn, khơi lên toàn những chuyện buồn.
"Thôi nào. Ngoan nào. Ngươi đang bệnh, ai trách ngươi." Thiên Lang Quân cười, vòng tay ôm sát Trúc Chi Lang về phía mình, vừa ấm áp vừa dịu dàng. Trúc Chi Lang giấu mặt mình vào vai hắn.
Lặng một lúc, Thiên Lang Quân khẽ giọng nói nốt: "...Hết yêu, có đôi khi cũng là vì yêu người khác nữa."
Trúc Chi Lang thân thể uể oải, thần khí minh mẫn chỉ được bảy phần, chớp chớp mắt lo lắng. Y biết mà, y đã đoán rồi. Biết chắc thể nào cũng có ngày Thiên Lang Quân sẽ lại sinh tình cảm với ai đó khác. Sao y đã cẩn trọng quan sát đến thế rồi mà Thiên Lang Quân vẫn giấu được y nhỉ? Trực giác của y thường khi nhạy lắm mà. Không lẽ là do trong mấy ngày y lâm bệnh?
"Quân thượng, là con người hay là ma?" Trúc Chi Lang chợt hỏi, lại ngẩng lên nhìn hắn trân trân. Ngón tay y nắm xuống, bấu nhẹ vào vạt áo hắn. "Thứ lỗi cho thuộc hạ thất lễ, nhưng xin Quân thượng cẩn thận. Đừng giao du với kẻ nào nguy hiểm, đừng..."
"Được rồi, ta biết. Ta đã hứa rồi mà," Thiên Lang Quân nói, điềm đạm khác thường. Hắn cười, xoa xoa đầu Trúc Chi Lang. "Ngươi yên tâm. Người này, ta quen biết từ lâu. Hơi ngốc, nhưng lòng trung thành tận tụy thì không ai sánh bằng. Có bị đuổi thậm tệ thế nào cũng sát cánh bên cứu mạng ta. Chắc chắn tin tưởng được." Hắn cúi đầu, lại hôn lên ấn Ma trên trán Trúc Chi Lang. "Đời này có yêu ai khác, ta cũng chỉ yêu thứ hai sau người này."
Trúc Chi Lang lặng nhìn hắn. Y muốn mở miệng nói Quân thượng đừng trêu đùa y, nhưng trông vẻ mặt Thiên Lang Quân không có gì là đùa bỡn cả. Không biết nói sao, Trúc Chi Lang cúi đầu tựa vào ngực hắn, tai y gần như kề tim hắn, nghe tiếng đập bình thản, thân quen. Y nhắm mắt chờ bàn tay hắn lại luồn qua tóc mình, bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top