Chap 3
( Do tuần rồi mình bận chuyển nhà nên không ra chap mới, tuần này mình sẽ gắng ra 2 chap bù nha. ❤❤❤)
- Ở một đêm trên núi hôm sau xuống núi, rồi đi ăn uống, chiều tối mới về tới nhà.
- Ừ
- Em đi chuẩn bị đồ
- À mà
- Dạ
- Ai cho em đi. Em là đang thông báo với anh à
- °.°.
Nụ cười trên môi cậu dập tắt. Hắn thì trong lòng vui không tả được
- Anh có nói cho em đi à. Thời tiết không tốt, lại còn leo núi em có xin ý kiến của tôi chưa, Phi nhi
- Dạ......
Cậu làm sao biết được hắn không cho đi với lại ai mà ngờ ngày nào hắn cũng ở đây, cậu như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục.
- Em muốn đi cũng không phải là không được, nhưng mà em phải giao dịch với anh một chuyện.
- Sao ạ. Cậu thấp thỏm trong lòng
- Em đi một đêm thì bù anh 2 lần. Hắn gian manh nói.
- Anh không phải người độc ác mà bắt em trả hết một lần, mình có thể từ từ trả, đến lúc em về thì cộng dồn mà tính.
- Hả. Cậu tròn mắt nhìn hắn.
Ôi trời còn đâu cái mạng nhỏ bé của cậu, còn hắn thì đắt ý ' em kẹt trên đó 1 tháng tôi cho em làm sao mà trả '
- Sau nào Phi Nhi em có đồng ý không
- Bây giờ em trả trước được không anh, em không chịu nổi.
Cậu đỏ cả mặt mà nói ra lời đó, nhưng cũng không nói không được, đến lúc đi leo núi về còn sức đâu mà làm những chuyện đó huống chi còn làm bù.
- Cũng được, nhưng mà Phi Nhi à, em nên nhớ anh là thương nhân, em mà trả trễ thì anh tính cả lãi luôn nha bảo bối.
Hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ thì quay đầu lại nói với cậu
- Phi Nhi à, anh vào phòng trước đợi em nha.
Thế là tối hôm đó một bé cừu đã tự dâng lên miệng sói. Cậu bị hắn hành người không ra người ma không ra ma khóc không ra nước mắt mà ôm cái eo đau nhức leo núi
- Đúng là cầm thú mà, đồ cầm thú, anh không phải là con người.
Hắn bên kia thì hắt xì liên tục mấy cái
Anna: Tùy tổng ngài có cần đặt lịch khám bệnh không ạ ?
- Không cần đâu chỉ là hơi ngứa mũi thôi chắc có ai đang nhớ tôi thôi
Anna: Thưa ngài khi nãy phu nhân có ghé, mà ngài bận họp nên phu nhân có nhắn chiều nay ngài về ăn cơm tối
- Tôi biết rồi . Hắn chắc lần này về là phải chịu trận thật rồi.
18 giờ, tại Tùy gia
- Quản gia Jonh : phu nhân thiếu gia về rồi ạ
- Trác nhi lên tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm.
- Dạ vâng ạ
Ba Tùy : nè sao con lại bỏ dự án đó hả
- Con thấy không ổn nên là không muốn hợp tác nữa
- Chuyện công ty tùy con quyết định mà chuyện con gái Trần gia con coi hôm nào rảnh gặp một lần
- Ba con không thích, à phải nói là con không thích phụ nữ.
- Mày. Ba Tùy tức giận run người
- Trác nhi con nói thật sao
- Mẹ con nói thật, con còn định ra mắt bố mẹ nữa.
Ba Tùy: Anh hay rồi. Đủ lông đủ cánh rồi phải không, tôi nuôi anh hai mươi chín năm bây giờ anh nói với tôi anh thích đàn ông
- Trác nhi à, chuyện này mẹ không phản đối nếu như vậy thì không được, ba mẹ chỉ có một mình, Trác nhi mẹ còn muốn ẵm cháu
- Mẹ chuyện con cái bây giờ thì dễ thôi, xin con nuôi cũng được không thì tìm người mang thai hộ cũng là con của con thôi .
- Anh muốn tôi tức chết có phải không hả
Ông giận run người thiếu điều muốn cầm cái gậy mà đánh hắn, cũng may ông thường ngày tập thể dục, sống lành mạnh chứ không bây giờ chắc ông nhập viện rồi
- Trác Nhi à, con đừng chọc ba con nữa, chuyện này để mẹ từ từ nói chuyện với ông ấy. Con coi chọn ngày dẫn thằng bé về để mẹ gặp mặt.
- Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều, chỉ có mẹ là thương con
- Đúng rồi, tôi không thương anh đáng lẽ lúc sinh anh ra, tôi phải bỏ anh vào thùng rác cho anh chết sớm một chút, đỡ phải tức như bây giờ
- Chồng à, sao anh nói vậy, thiệt tình hai ba con gặp nhau là cải. Tôi không nói nữa, ăn cơm thì vào bếp phụ, không thì nhịn.
- Tôi tức no rồi bà biết không
- Ba không ăn thì con ăn, ba đừng chọc mẹ giận. Không khéo cả nhà nhịn đói
- ....... Hôm nào dẫn thằng bé về cho tôi gặp mặt
- Vâng ba
Cho minh xin xin sao nha. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top