Chương 1 : Người bạn đầu tiên

Trên chiếc ghế ngồi của công viên , một cô gái tóc đen dài tới tận chân . Có vài ngọn rối cong lên trong giống như một dân ăn chơi hay nhạc rock vậy . Đôi mắt đỏ như máu . Toàn thân là một bộ đồ đơn giản với chiếc áo phông trắng khoác lên một áo khoác bằng da màu xám nâu , dần dần từ trên xuống dưói chuyển thành màu xám xanh độc đáo sáng trong ánh nắng . Trên tay cô cầm một chiếc bánh donut sô cô la trong rất ngon và được rắc thêm vài hạt cốm

Nhìn đi nhìn lại như thăm dò , tò mò về nó . Hatsu quyết định ăn thử một cái xem hương vị như thế nào

"Donut ngon thật ! "

Hatsu cảm nhận được cái ngọt của sô cô la tan trong miệng mình cùng mùi vị của bột mì và trứng , không khỏi phán một câu . Mặt tuy không biến sắc lắm nhưng gò má có chút đỏ nhẹ . Đây là lần đầu tiên Hatsu được ăn món đồ ngọt này

"Nếu anh hai cũng ăn thì tốt biết mấy ?"

Trong đầu Hatsu nghĩ tới một người . Nó khiến vết đỏ trên má cô biến mất mà thay vào đó là đôi mắt đỏ ánh lên cái nhìn trầm lặng đầy buồn bã

Đã 5 năm rồi , anh trai cô vẫn chưa về nhà , biệt tăm biệt tích hoàn toàn . Tất cả những gì anh ấy để lại cho cô và chị mình là một căn biệt thự để hai người ở sau khi ba mất . Tất cả các chi phí sinh hoạt đều được trả tiền và hằng ngày cả hai được nhân một phong bì không rõ tên người gửi . Trong phong bì chỉ có tiền , khoảng vài trăm ngàn yên đủ để ăn , mua đồ cá nhân ,...

Tuy nhiên Hatsu lại không thấy vui vì điều đó lắm . Cô và chị mình không phải dạng người thích phụ thuộc vào người khác hay là kẻ tiêu tiền hoang phí . Chị cô vẫn tìm kiếm công việc. Còn cô đơn giản là chỉ muốn gặp anh trai mình một lần nứa dù chỉ là một khoảng khắc . Để cô có thể chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn suốt 5 năm biệt tích . Như vậy sẽ khiến cô phần nào bớt lo lắng về những câu hỏi đáng quan ngại của mình

"Có lẽ mình nên đi xuống biển một chút"

Cô tìm kiếm một chút sự giải trí để phần nào trút bớt cơn buồn . Biển là nơi yêu thích của cô, cô còn thường hay dành thời gian ở đó hơn là cả ở nhà , trên trường . Dù sao thì cô cũng là..."cá" mà

Từ từ đi ra bờ biển , Hatsu hít thở đều đều , tận hưởng mùi hương mặn của biển . Nó khiến Hatsu dễ chịu rất nhiều . Bàn chân cô có chút ấm khi dẫm lên những bãi cát còn nóng bởi cái nắng ,như một chiếc lò sưởi thiên nhiên vậy

"Bơi chút chắc cũng không sao "

Hatsu nhìn thấy bãi biển trong mát pha màu đo đỏ hồng hồng không kìm được mà muốn biến hình nhảu "ùm" xuống ngay bây giờ

Nghĩ thế , chiếco hoác dài sau lưng Hatsu cong lên biến thành một chiếc đuôi cá voi to lớn cao chừng mười mấy mét

"To quá !"

Một giọng nói vang lên khiến Hatsu giật mình , cái đuôi trở lại thành chiếc áo khoác rất nhanh . Cô nhìn về phía phát ra giọng nói

Ra chỉ là một cậu con trai nhìn chạc tuổi cô . Mái tóc màu xanh rối xù trông rất nổi bật . Cậu ta nhìn cô bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ và ngạc nhiên đến nỗi không ngồi bịch xuống cát

"Tuyệt thật đấy ! Đó là năng lực của cậu à ?"

Cậu ta ngồi dậy tới gần cô , có ý định bắt chuyện . Nó khiến Hatsu vài phần khó xử , từ trước đến nay cô lúc nào cũng giữ khoảng cách với nhiều người . Chưa từng nói chuyện cùng bất kì con trai nào ngoài anh trai mình . Mọi ngôn ngữ bây giờ trong đầu Hatsu đều bị hóa thành vô ngôn

"Tớ...tớ..."

Cô lúng túng , cậu ta đang ở hơi gần cô thì phải ?

Hành động đó khiến Izuku giật mình nhận ra bản thân đã quá khích mà quên rằng người mình bắt chuyện là con gái . Cậu ta cũng đỏ mặt , chân tay luống cuống , ấp a ấp úng khó mà nói được nên hồn một câu

Người kia thì lúng tung không biết nói gì , người kia cũng tình trạng tương tự . Cả hai cứ "tớ " mãi dần biến cuộc bắt chuyện này trở nên kì lạ hơn bao giờ hét . Không ra vào đâu cả

Sau một vài tiếng làm quen , cả hai cũng đã nói chuyện với nhau như bình thường . Họ nói với nhau về các siêu anh hùng , năng lực , ước mơ , hoàn cảnh gia đình . Nhưng chủ yếu chính là siêu anh hùng , Midoriya là người nói nhiều nhất còn Hatsu chị im lặng lắng nghe từng câu . Tuy mới gặp nhau lần đầu , cả hai người cứ như ở kiếp trước tựng là bạn giao hữu của nhau vậy . Thần thiết rất nhanh và mau chóng trở thành bạn thân

"Tuyệt thật ! Lần đầu tớ nói chuyện với ai đó lâu đến vậy đấy , Midoriya- kun"

Hatsu ngước nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời , tâm trạng cực kì vui . Đây là lần đầu cô cảm thấy vui khi nói chuyện với một người . Nó vui hơn khi có người để chia sẻ mọi thứ về mình

"Tớ cũng thế !"

Cậu ta đỏ mặt nhìn sang hướng khác , xấu hổ như một cô gái khiến Hatsu cười . Cậu ta còn kém bắt chuyện hơn cả cô , thậm chí còn dễ đỏ mặt nữa chứ . Dễ thương đến nỗi khiến người ta muốn bẹo má , chọc ghẹo luôn !

"Nè , Midoriya-kun ! Cậu muốn học ở trường anh hùng nào vậy ?"

Cô quay đầu hỏi cậu . Nói thật cô rất muốn được học chung trường với cậu . Như thế cô sẽ có bạn để tâm sự nhiều hơn

"U.A ! Đó là ước mơ của tớ"

"U.A luôn sao ? Midoriya-kun chắc hẳn rất mạnh nhỉ ?"

Midoriya trả lời khiến Hatsu không khỏi ngạc nhiên , thán phục cái ước mơ to lớn của cậu ấy. Đồng thời cũng lo lắng về việc đi thi vào trường U.A giống như Midoriya . Cô rất yếu , tuy sỡ hữu hai năng lực nhưng cô không chắc là mình có khả năng vào ngôi trường anh hùng

"Cậu quá khen rồi . Mà năng lực hóa cá của cậu cũng tuyệt thật đấy . Cá voi phải không ?"

Midoriya đỏ mũi vì được khen không dám nhận lời khen từ cô . Cậu ta phải công nhận rằng Hatsu còn mạnh hơn nhiều . Và nếu không nhầm thì cậu đã đuôi cá đó rất giống với cá voi , trước giờ chỉ có mỗi loại cá đó sỡ hữu cái đuôi to đến vậy thôi

"Đúng vậy , nó là cá voi lưng xám . Tớ có thể hóa cái đuôi nó từ cái áo khoác mình . Tối đa là 15 mét . Nếu hóa cá toàn bộ là khoảng 27,5 mét , tớ còn có đi được trên cạn luôn đấy "

"Kinh thật , tớ phải ghi chép vào quyển sổ của tớ khi về nhà mới được"

Midoriya mở to ra quá dỗi kinh ngạc trước năng lực hóa cá khổng lồ của Hatsu . Như thế này là quá khủng rồi còn gì nữa . Với một năng lực như thế ,việc đánh sập một tòa nhà cao tầng là quá dễ dàng cứ như bẻ một cành cây vậy

"Cùng vì thế mà tớ không quen đánh với đồng đội hay nơi nhỏ hẹp được. Tớ còn tập luyện nhiều lắm"

"Hatsu ~"

Một tiếng ngọt ngào vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người . Kèm theo đó là một tiếng rắc rắc gì đó trong rất "khả ái" a

"Chị...chị hai ?!"

Hatsu run run cái miệng ,đổ mồ hôi quay đầu . Thứ đập vào mắt đầu tiên của cô chính là khuôn mặt hóa quỷ của chị mình

"H-A-T-S-U !!!"

Chị cô nhấn mạnh từng chữ trong tên cô . Không cần phải nói nữa , số phận đêm nay của cô đã xác định rồi

Binh binh binh !

Từng tiếng vang lên là "một quả ổi" mọc lên đầu Hatsu

One hit !

Two hits !!

Three hits !!!

Hatsu : K.O !

"Xin lỗi cậu nhé , chuyện gia đình ấy mà . Nhân tiện tôi là chị của Hatsu , Katsumi "

Chị cô quay đầu nhìn về phía Midoriya liền nở nụ cười hiền hậu , vừa dịu dàng ,ngọt như mía khiến Hatsu bất tỉnh mà vẫn còn sởn cả da gà

"Không sao ạ"

Midoriya thấy cảnh Hatsu bị làm cho "ngập hành" mà toàn thân run rẩy , không dám phản bác hay ý kiến gì

"Thật không ngờ em lại có bạn đấy , Hatsu . Dễ thương quá ! Cậu có muốn ăn chung ở nhà tôi không ?"

Chị cô cười vui vẻ đầy hạnh phúc khi thấy em gái mình cuối cùng cũng có một người bạn . Hơn nữa nhìn còn rất đáng yêu , dễ nhìn . Lớn lên có nguy cơ thành em rể của cô quá , thật không thể nào dừng việc tưởng tượng lại được mà

"Dạ thôi , em nghĩ mẹ em cũng đang chờ ở nhà . Vậy tạm biệt nhé Hatsu !"

"Tạm...tạm biệt"

Hatsu cố gắng vẫy tay nói lời tạm biệt với người bạn của mình . Song, lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự !

"Đừng có mà ngất ! Về nhà ăn cơm thôi"

Chị cô trông cực kì sung sức khi nhắc tới ăn cơm. Chị ta kéo Hatsu lê lết dưới đất suốt đường về nhà

Trên đường bị kéo lê ,Hatsu mới nhận ra một điều mà cô quên mất . Cô hét lên đầy hối tiếc

"Quên hỏi địa chỉ nhà cậu ấy rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top