Chap 7-Sakura
(Từ chap này gọi là cô nha và gọi là Irumi)
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Iruma biến thành Irumi và lần này là....
-Iruma...em dậy chưa?_Opera bên ngoài gõ cửa
-Opera-san nguy rồi....._Irumi vội mở cửa ra
Vù vù vù.....gió từ khung cửa sổ bay vào làm mái tóc dài của Irumi bay phấp phới
Opera khẽ nuốt nước bọt trước mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần,lần này lại có ánh nắng chiếu vào làm vẻ đẹp ấy lung linh gắp bội
-Opera-san giờ không phải lúc ngắm gái đâu_Irumi khẽ nhắc nhở
-Ờ đúng nhỉ....Em tự biến đổi à?_Opera nhanh chóng giữ lại sự bình tĩnh
-Không phải....Mới ngủ dậy thì đã như thế này rồi,có lẽ đây là giới hạn cuối cùng_Irumi lắc đầu
-Hắn vậy rồi,may mà chúng ta đã chuẩn bị trước_Opera nói rồi lấy dấu ấn ma pháp trận trong túi ra đưa cho cậu-Cơ mà cũng không thể ăn mặt xuề xòa thế này được,đợi chút
Opera liền rời đi sau đó đã trở về,trên tay là bộ trang phục nữ
-Mặc cái này vào,nhớ là phải cho ma pháp trận này nghỉ ngơi cỡ chừng hơn nửa tiếng rồi tiếp tục sử dụng rõ chưa?_Opera cẩn thận nhắc nhở
-Em hiểu rồi,anh quay mặt qua chỗ khác đi_Irumi đỏ mặt nói
Opera rất lịch sự đi ra ngoài chờ
-Tinh tế thật....._Irumi nhìn bộ trang phục đặt trên giường khẽ khen người ngoài kia
Không chỉ mang bộ đồng phục nữ sinh đâu mà còn thêm đồ lót đặt bên trong áo nữa,cái này là tinh tế đến từng sợi lông luôn rồi
Irumi nhanh chóng mặt vào và kết quả là sau đó Opera vào sửa sang cho cô như là chải tóc,phối phụ kiện
-Anh đang tính biến em thành búp bê sao?_Irumi phồng má nhìn Opera trong gương vẫn đang chải tóc cho mình-Chau chuốt kĩ vậy cũng đâu có ai nhìn đâu
-Để anh nhìn cũng được mà_Opera vừa nói xong thì Irumi ngồi yên mặt đỏ nóng phừng lên-Irumi-chan vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm
-Từ từ cũng có thôi...._Irumi phồng má ngượng ngùng nói
Thành phẩm hoàn thành thì
-Em nhìn cũng muốn đổ chính mình luôn rồi,cái này là lụa đẹp vì người rồi_Irumi nhìn mình trong gương thử làm mặt xấu nhưng không có cái nào xấu cả
Sau đó Iruma sử dụng dấu ấn ma pháp đó lên người mình,rất nhanh hình ảnh trước mắt Opera là Iruma thường ngày
Cái này cũng được coi là đánh lừa thị giác đi
(Khúc này xưng cậu,gọi Iruma)
-Anh thấy sao?_Iruma chỉ vào mình
-Ổn rồi đó,chúng ta ăn sáng thôi_Opera gật đầu hài lòng
...
-Chào buổi sáng Ojji-san....._Iruma bước vào bàn ăn không quên chào buổi sáng với Silvian
-Chào buổi sáng Iruma-kun....Cháu vẫn dễ thương như mọi ngày_Silvian nói rồi lấy máy ảnh đi xung quanh cậu chụp hình
Sau khi ăn xong thì ra ngoài cổng đã thấy Alice mắt lắp lánh nhìn cậu cùng với Clara
-Chào buổi sáng Iruma-sama/chi_Alice và Clara đồng thanh
-Thật may mắn vì ngài Iruma-sama không biến mất nữa_Alice nói rồi ứa nước mắt
-May mắn quá....._Clara
-Chúng ta đi học thôi,cháu đi học nhé Ojji-san,Opera-san_Iruma nói rồi vẫy tay
-Đi học vui vẻ nhé Iruma-kun_Silvian cũng vẫy tay lại,Opera đằng sau cũng lén vẫy tay lại
Sau đó họ cùng nhau đến trường như mọi ngày
"Ngại quá đi nhưng ít nhất mình không bị nhìn thấu thân phận"
Iruma tuy bên ngoài cười nói vậy thôi chứ thật ra run cằm cặp đây
Đến trường vẫn học như mọi ngày,giờ ăn trưa thì Iruma nhanh chóng ăn nhanh
-Iruma-sama đi đâu vậy?Tôi sẽ đi cùng_Alice thấy cậu vội bỏ chạy thì lập tức chắn trước mặt cậu
-Mình cũng đi cùng nữa_Clara
-Mình....phải đi nơi này một mình,chuyện này rất quan trọng cho nên....._Iruma bối rối nói-Chỉ cỡ nửa tiếng thôi
-Nếu vậy thì....._Alice buồn đi thấy rõ nhưng vẫn tránh đường cho cậu
Iruma lập tức chạy hết tốc lực
-Iruma-chi đợi với_Clara định đuổi theo nhưng bị Alice giữ lại
-Iruma-sama đi giải quyết chuyện cá nhân không muốn cho ai biết,cậu đi theo làm phiền lắm biết không_Alice giảng đạo cho Clara về lễ nghi chứ thật ra cậu ta cũng muốn đi
...
Iruma nhanh chóng chạy đến phòng học trống gần như không được sử dụng vào việc gì ngoài việc chứa đồ cả
Mới chạy đến đóng cửa lại thì kết giới đánh lừa thị giác biến mất tạm thời
(Khúc này xưng cô gọi Irumi)
-May mà chạy kịp...._Irumi ngồi dựa vào tường chờ thời gian trôi đi
Tự nhiên xuất hiện trước mặt mọi người bằng bộ dạng này đảm bảo sẽ hot nhất Ma giới này cho coi
-Chắc nên chợp mắt một chút....._Irumi dụi mắt ngáp một cái
Cạch.....Đột nhiên cánh cửa mở ra,Irumi định chợp mắt nhưng đột nhiên nghe tiếng liền đứng dậy theo bản năng chạy trốn nhưng mà
-Ai ở trong này_Kalego bước vào đóng cửa định nói gì-Em là....
Irumi run run quay lại cười miễn cưỡng
-Chào thầy....Hôm nay trời đẹp quá nhỉ_Irumi cười bối rối-Hahaha......
Kalego đột nhiên đột quỵ
-Kalego-sensei....Thầy có sao không?_Theo như thói quen Irumi chạy đến hỏi thăm
Bộp....tay cô bị nắm chặt lại
-Tôi đã luôn tìm em....Kể từ ngày đó....._Kalego nắm chặt tay cô
-À vậy sao?Thật vinh dự cho em quá...._Irumi cười gượng
-Em tên gì?Lớp nào?_Kalego vẫn tiếp tục nắm tay cô
-Cái đó....em....không trả lời được_Irumi bối rối nói-Nhưng mà.....thầy có gì muốn nói với em sao?
-Ừ.....Tôi muốn nói với em một điều_Kalego gật đầu rồi vuốt mặt cô nói nhỏ vài-Tôi yêu em
-Hể?Từ từ đã....đừng đến gần quá...._Irumi lập tức đẩy Kalego ra,mặt đỏ phừng lên
Má ơi....Ở trong cơ thể con gái này dễ ngượng và đỏ mặt quá đi,chỉ cần tiếp xúc gần gũi với đàn ông là y như rằng là muốn đỏ nóng mặt
-Buông em ra đi đã....._Irumi cố gắng rút tay lại
-Không....Em chạy mất_Kalego kiên quyết từ chối
-Em hứa là sẽ không chạy đâu thả em ra đi,em mắc chứng ngại đàn ông nếu thầy cứ nắm mãi thế này...._Irumi nói rồi ứa nước mắt ra-....Tim em sẽ ngừng đập đó
Nhìn thấy cảnh tượng này Kalego lập tức thả tay ra
-Đừng có chạy đấy_Kalego tuy ngại nhưng vẫn quan sát cô cho rõ
-Em biết rồi....Đến giờ em sẽ đi đấy_Irumi ngồi quay người lại với hắn
Bầu không khí nhất thời im lặng
-Em tên gì?Học lớp nào?_Kalego hỏi lại câu hỏi lúc nãy
-Em không nói được....._Irumi siết chặt tay nói-Em sẽ không trả lời câu hỏi nào liên quan đến đời tư của em,thật xin lỗi
-Thôi được tôi sẽ không hỏi chuyện này,tôi có thể gọi em là gì?_Kalego rất nhẹ nhàng nói với cô,khác hẳn với hình ảnh giáo viên nghiêm khắc mọi ngày
-Gọi em là.....Sakura đi_Iruma khẽ suy nghĩ
-Sakura.....Tên đẹp nhỉ?_Kalego khẽ cười nói rồi xoa đầu cô-Tôi không ăn thịt em đâu
Irumi dần cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo của mình
-Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi,tôi canh giờ cho_Kalego nói rồi kéo cô vào lòng
Irumi từ từ nhắm mắt lại,Kalego dựa lưng vào tường cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cô thoải mái nằm ngủ
Trong giây phút đó Kalego chưa hề rời mắt khỏi cô lần nào,cũng không giống Opera sẽ nổi hứng sờ soạng,Kalego thật sự là một thanh niên cứng vì nãy giờ vẫn chưa có hành động đụng chạm quá phận nào
-Sakura....Đến giờ rồi_Vừa nghe tiếng chuông Kalego lập tức đánh thức cô
-Thoải mái quá...._Irumi khẽ dụi mắt rồi đứng dậy vươn vai-Cảm ơn thầy nhiều lắm,ngủ ngon ghê
-Từ ngày mai tôi sẽ đến đây,em có đến không?_Kalego đứng dậy khẽ vuốt tóc cô
-Dạ có....nhưng thầy không phải bận rất nhiều việc sao?Đến đây hằng ngày có hơi....._Irumi cười gượng nói
-Tôi tự biết đường sắp xếp hợp lý_Kalego đáp lại
-Vậy mai gặp,tạm biệt....._Irumi nói rồi đóng cửa lại
Sau đó biến trở lại thành Iruma rồi trở về lớp
-Thật nhỏ bé....Mềm mại....._Kalego nhìn bàn tay của mình hồi tưởng lại-Nếu đã dám gieo rắc sự tương tư của Kalego này,tôi sẽ khiến em phải chấp nhận tình cảm này
Chắc chắn hắn sẽ tìm được và gặp cô một cách quang minh chính đại,chắc chắn là thế
Đây cũng là động lực để Kalego đến trường hằng ngày
Không chỉ riêng học sinh,giáo viên đôi khi cũng cần động lực lớn để đến trường lắm đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top