#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 13
[..]
Cơ gia
- Mày thấy chưa con? Lần này Đế Quân là đang cảnh cáo chúng ta đó. Không phải ta và hắn từng có giao tình hắn nhất định giết con rồi. Tam gia đến đây nói Đế Quân có quà đáp lễ, tức là đang cảnh cáo cha con mình.
- Cha...con
- IM MIỆNG! Con tốt nhất nên an phận qua Anh một thời gian, còn chuyện con nhóc kia cứ để cha từ từ tính.
- Dạ cha!
*******
- Hôm nay có thể về nhà ạ?
Đông Hoa ôm cô trong lòng, mỉm cười gật đầu.
- Tiểu Bạch, em Không được để bản thân xảy ra chuyện nữa, được không?
Phượng Cửu chu môi hôn nhẹ lên khóe môi hắn, gật đầu:
- Được ạ.
* Cốc...cốc
- Đế Quân, xong hết thủ tục xuất viện rồi ạ.
- Được.
*********
Vừa về đến nhà, Phượng Cửu đã chạy vào ôm lấy quản gia. Đông Hoa đen mặt nhưng chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng....sao cô ôm mãi không buông vậy???
- Tiểu Bạch, em nên lên phòng nghỉ ngơi. Nếu em không nghe lời, anh liền đưa em vào bệnh viện.
Phượng Cửu bĩu môi đi lên phòng. Quản gia chỉ đứng đó cười trừ, ông hiểu hắn quá rồi.
Hai người lên phòng, Phượng Cửu liền nhảy lên giường, tìm remote mở tivi xem, tìm mãi cũng không thấy bỗng nghe tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Em hôn anh một chút, anh liền đưa cho em.
- Xùy...chú thích hôn lắm sao?
- Thích. Là em hôn liền thích, không...là vô cùng yêu thích!
Phượng Cửu đứng dậy đi lại chỗ hắn, khiễng chân hôn hắn. Đông Hoa đưa một tay giữ đầu cô, tay còn lại ôm eo cô, Phượng Cửu cũng vô thức đưa tay ôm cổ hắn, Đông Hoa thuận thế bế cô lên, hai chân cô quấn ngang thắt lưng hắn. Hai người ôm hôn cuồng nhiệt, Đông Hoa đi lại giường. Hắn đẩy nhẹ cô xuống giường, bản thân cũng nằm đè lên cô. Bàn tay đang đặt ở eo cô bắt đầu không yên phận, từ từ di chuyển xuống dưới đùi cô, chiếc váy cô đang mặc cũng bị kéo lên cao. Hai người quấn lấy nhau không biết bao lâu, cảm nhận cô gái nhỏ trong lòng không thở nổi nữa mới từ từ rời khỏi môi cô.
- Bảo bối, em nên hít thở.
- Hừ...không phải tại chú sao???
Hắn mỉm cười nhìn chăm chăm vào cô. Phượng Cửu phát hiện ánh mắt hắn rất lạ.
Đột nhiên Đông Hoa buông cô ra, đỡ cô ngồi dậy, chỉnh quần áo lại cho cô:
- Anh vào tắm một lát, em xem tivi đi nhé!
Không đợi cô trả lời hắn đi như bay vào nhà tắm. Một lúc sau hắn bước từ nhà tắm ra, cầm khăn lau tóc, trên gương mặt điển trai vẫn còn đọng lại vài giọt nước, chiếc áo choàng tắm làm lộ cơ ngực hắn. Phượng Cửu nhìn hắn trong lòng không khỏi cảm thán, hắn cũng quyến rũ quá rồi, biết mình thất thố, cô xấu hổ xoay mặt đi. Tất nhiên không qua được cặp mắt của Đông Hoa, hắn cười cười đi lại tủ, cầm máy sấy tóc ra, đi lại cô:
- Em sấy tóc cho anh nhé?
- Vâng.
Cô cầm máy sấy cấm vào ổ điện, đi ra đứng trước mặt hắn, bắt đầu sấy tóc. Hắn lại mặt dày đưa tay ôm eo cô, vùi mặt vào giữa bụng và ngực cô. Phượng Cửu cũng quen với những cử chỉ thân mật của hắn, cô cứ mặc hắn ôm.
*******
Đông Hoa từ nhà tắm bước ra, nhìn Phượng Cửu vẫn đang cuộn tròn trên giường, cả người đều ở trong chăn. Đông Hoa đi tới, ngồi bên cạnh, giơ tay kéo tấm chăn qua khỏi mặt cô, đưa tay sờ má cô, ôn nhu cất giọng:
- Em dậy thay đồ, ăn sáng xong chúng ta đi chơi nhé?
Nghe đến đi chơi, cô bật dậy ngay lập tức, phi nhanh vào nhà tắm. Đông Hoa ngồi trên giường nhìn theo cô, khẽ cười:
- Đáng yêu thật.
********
Ngồi trên xe Phượng Cửu không ngừng hỏi Đông Hoa:
- Chúng ta đi đâu vậy ạ?
- Anh đưa em đi biển.
- Không cần đem hành lí sao ạ?
- Không cần đâu em, tới đó anh mua đồ mới cho em.
- Chú hoang phí quá rồi đấy.
- Mua đồ cho em sao lại gọi là hoang phí được?
- Chú, chúng ta sẽ mãi bên nhau ạ?
- Sẽ mãi bên nhau, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn bên nhau.
- Lỡ như có một ngày em chết trước anh thì sao ạ?
Đông Hoa vội xoay qua hôn môi cô, cắn cô một cái, sau đó nói:
- Em đừng nói bậy. Anh rất sợ.....
- Anh cũng biết sợ sao???
Đông Hoa ấn đầu lên vai mình:
- Em ngủ một lát đi.
Nói chuyện mãi cô cũng mệt, nên cũng im lặng dựa hắn ngủ. Còn hắn lại không ngừng suy nghĩ vê câu hỏi vừa rồi của cô, hắn thực sự không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu mất đi cô. Ngàn vạn lần không dám tưởng tượng.......vì vậy hắn phải hết lòng bảo hộ cô, đem cả tính mạng mình ra bảo hộ bảo bối của hắn.
Còn Trọng Lâm từ khi thấy hắn hôn cô, anh nhanh chóng đưa tay ấn nút, tấm màn chắn được kéo xuống.
******
Thời điểm cô mở mắt ra, cảnh tượng bên ngoài khiến cô ngỡ ngàng.
Phía bên trái xe là những hàng cây xanh tươi, bên phải là một bờ biển trải dài ngút ngàn.
- Đẹp quá!
- Về sau sẽ thường xuyên đưa em đến.
Đông Hoa dịu dàng vuốt tóc cô, thủ thỉ bên tai cô.
Xe đậu ngay trước cổng một căn biệt thự xa hoa. Sau khi hai người xuống, Trọng Lâm cũng quay xe rời đi. Bởi ở đây còn vô số loại xe đắt đỏ của hắn, nên Trọng Lâm không cần ở lại làm "bóng đèn".
Những khối đá được chạm trổ theo lối kiến trúc xa hoa lộng lẫy thường thấy ở quý tộc Anh cùng cả một thảm cỏ xanh tươi trải dài đến một chiếc xích đu.
Cô vui vẻ cười như một đứa trẻ được đi công viện. Nhưng thứ khiến người ta chú ý hơn là ánh mắt của hắn, ánh mắt đầy sự nuông chiều.
Đông Hoa dẫn cô vào cửa chính, hắn nhìn cô mỉm cười:
- Em nói " Mở cửa" đi.
- Dạ?
Thấy cô khó hiểu nhìn mình, Đông Hoa liền dịu giọng giải thích:
- Tiểu Bạch, cánh cửa này được cài mật mã giọng nói. Anh đã cài giọng của em vào đó.
Phượng Cửu nghe xong liền hít một hơi....
- Mở cửa...
Cô run run lên tiếng, sự hồi hộp của cô làm Đông Hoa không khỏi bật cười.
Giọng nói tự đông được phát lên:
- Mật mã được chấp nhận, xin mời phu nhân vào trong.
- Nó gọi em là phu nhân kìa..!
Đông Hoa bật cười thành tiếng, hắn thực sự không cưỡng lại được sự đáng yêu này mà.
- Nó tên là IP, nó còn làm được rất nhiều làm việc khác, em từ từ khám phá nhé!
*******
Phượng Cửu thay cho mình bộ Maxi đỏ, gương mặt xinh đẹp lại mang theo nụ cười vô cùng đáng yêu. Đông Hoa nhìn cô đến ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại, nắm tay cô đi ra khỏi nhà.
Giọng nói IP lại vang lên:
- Tôi sẽ chăm sóc ngôi nhà khi phu nhân đi vắng ạ!
*******
Lúc đi ra tới biển, Phượng Cửu háo hức vừa chạy vừa hét lên.
Đông Hoa đút ray vào túi quần, chiếc áo vest được hắn vắt trên vai. Đông Hoa ung dung bước đi phía sau cô.
Phượng Cửu quay đầu nhìn hắn, cười thật tươi với hắn.
Đông Hoa ấm áp mỉm cười nhìn cô. Nhìn thấy cô định cởi giày ra.
*Phịch
Đầu gối hắn vừa chạm đất, quỳ trước mặt cô. Đưa tay cởi giày cho cô.
- Em tự làm được mà....
- Bám vào vai anh.
Cô nghe lời đưa tay bám vào vai hắn, xúc động nhìn hắn quỳ cởi giày cho cô.
******
Phượng Cửu dạo biển đến tận 3 4 giờ chiều vẫn chưa chán, cô thấy hắn vẫn đi phía sau cô.
- Anh không chơi đi! Biển đẹp lắm mà?
- Em cứ chơi đi.
Đông Hoa nhẹ giọng trả lời, một người đàn ông 30 mấy tuổi như hắn mà chạy lung tung trên bờ cát.....thì có vẻ không hợp lắm!
Với lại...so với ngắm biển thì hắn thích ngắm cô hơn.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top