Chương 2 : Gió lạnh đêm khya


A lại thua nữa rồi.

Choi HyeonJun vò mái tóc của mình chán nản nhìn màn hình, càng nhìn càng bực. Trước mắt anh màn hình hiển thị một chuỗi thua đáng sợ.

Nhìn thấy những dòng chat fan đang cố an ủi mình, anh liền lấy lại tinh thần, anh mỉm cười nói rằng mình ổn mà.

Nhưng mà hình như không ổn rồi, lại thêm một bàn thua nữa.

Có tiếng mở cửa, trong khung hình live stream Moon HyeonJun chậm rãi xuất hiện.

Choi HyeonJun bất ngờ khi em lại xuất hiện ở đây, hôm nay chỉ có anh và Minhyeong live stream thôi, sao em lại đến đây.

Không hiểu sao, khi thấy sự xuất hiện của em thì những tâm trạng không vui lúc nãy trong anh đã không còn, giống như cơn gió ấm áp thổi tan đi những muộn phiền xung quanh anh.

"Anh ăn bánh không, em mới mua đấy" Moon HyeonJun giơ lên phần bánh trong tay mình hỏi.

"Bánh em mua tất nhiên anh phải ăn rồi, cảm ơn em nha" Choi HyeonJun vừa nói vừa đưa tay nhận phần bánh từ tay em.

"Mà sao em đến đây vậy, hôm nay em đâu có lịch live stream đâu ?" Choi HyeonJun nhìn em hỏi.

"Em đi mua chút đồ, tiện đường nên ghé đây đem bánh cho anh với Minhyeong luôn" Moon HyeonJun nói.

"Mà thôi anh live stream đi, em qua xem Minhyeong đây" Moon HyeonJun nói.

Anh nhìn em đi cảm thấy hơi hụt hẫng.
Cánh cửa cứ ngỡ được đóng lại nhưng nó lại lần nữa mở ra, Moon HyeonJun ló đầu vào nhìn anh cười nói "Live stream vui vẻ nhé anh".

Choi HyeonJun nhìn cánh cửa đã đóng lại mà cười, em ấy chính như vậy, luôn khiến người khác vui vẻ khi bên em.

Ừ ngọt thật.

Một vị ngọt quấn lấy đầu lưỡi, nó cứ quấn lấy không buông, rồi từ từ thả nhẹ vào sâu trong lòng, lan tỏa khắp nơi không bỏ sót một góc ngách nào trong cơ thể. Nó khiến ta trầm mê càng ngày càng sâu, không thể nào thoát khỏi.

Choi HyeonJun lại cho miếng bánh vào trong miệng, bánh ngọt nhưng không ngấy. Trong suốt quá trình live stream còn lại anh vừa ăn bánh của em vừa chơi game và vừa trò chuyện với fan trong vui vẻ.

Buổi live stream của anh đã kết thúc, Choi HyeonJun thu dọn đồ của mình rồi  đi về.

Đang đi anh tình cờ thấy em còn chưa về mà đang ngồi bấm điện thoại ở trên ghế, có lẽ em đang đợi ai chăng.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh.

Anh bước đến bên cạnh em.

"Sao em chưa về nữa hay còn làm gì à HyeonJunie ?" Choi HyeonJun hỏi.

"Anh live stream xong rồi à, em đang đợi Minhyeong về đó anh" Moon HyeonJun ngẩng đầu nhìn anh mà trả lời. "Nãy nó bảo còn tí nữa xong nên đợi nó về chung luôn mà tới giờ vẫn chưa xong nữa" Moon HyeonJun chu chu chiếc miệng xinh xinh của mình mách tội với anh.

Choi HyeonJun nghe em nói thế, từ sâu trong lòng anh len lỏi xuất hiện nỗi hụt hẫng và cứ thế lặng lẽ kéo theo dòng suy nghĩ vui vẻ kia của anh bay đi theo những cơn gió lạnh đêm khya bên ngoài. Nó để lại khoảng trống trong anh, trống trải thật, có lẽ nghĩ nhiều rồi.

"Mà giờ anh về kí túc xá luôn à ?" Moon HyeonJun hỏi. "Hay anh đợi xíu thằng Minhyeong ra rồi chúng ta về chung" Chưa đợi anh trả lời cậu đã nói tiếp.

Vừa dứt lời thì Lee Minhyeong đi đến.

"Về thôi nào, Minhyeongie buồn ngủ lắm rồi" Lee Minhyeong nói xong còn ngáp to thể hiện chủ chân của nó đã buồn ngủ tới nơi.

"Một xíu của mày đó hả thằng kia" Moon HyeonJun liếc xéo đứa bạn đồng niên của mình oán trách.

"Đợi có xíu mà bạn làm thấy ghê vậy" Lee Minhyeong khoác tay lên vai Moon HyeonJun cười toe toét nói.

"Bỏ tay ra coi thằng nay, mày như heo mà để tay lên tao nặng lắm biết không" Moon HyeonJun tỏa ra ghét bỏ hất tay Lee Minhyeong ra.

"Junie yên lặng để anh sưởi ấm cho em nào, em út mà như vậy là không ngoan đâu nhá" Lee Minhyeong không những thả tay ra mà còn ghẹo Moon HyeonJun.

"Mày muốn ăn đấm đúng không ?" Moon HyeonJun nghiến răng nói.

"Anh HyeonJun nhìn nó xem, em út như vậy là không ngoan phải không anh ?" Lee Minhyeong đưa tay còn lại chỉ Moon HyeonJun, mắt thì nhìn Choi HyeonJun nói.

"A...đau...mày đánh tao thiệt à" Đưa tay xoa lấy phần bụng bị Moon HyeonJun thụt vào Lee Minhyeong hỏi.

Hai người kia cứ chí chóe với nhau mãi trên con đường về kí túc xá.

Bọn họ thân nhau thật, anh nhìn cánh tay đang khoác trên người em, giọng cười vui vẻ của hai người họ cứ vang vẳng bên tai anh. Họ nói chuyện với nhau, đôi khi hai người họ kéo anh vào cuộc trò chuyện cùng, không để anh phải bị lạc lõng, nhưng anh cảm thấy như mình đang dần rời xa khỏi không gian ấy.

Lạnh quá, ban đêm thật lạnh.

Không còn vị ngọt nơi đầu lưỡi, mà thay thế một vị đăng đắng khác.

Đan xen một chút ghen tị ở dưới đáy mắt, khi nào anh và em có thể thân với nhau đến mức mà đụng chạm vô cùng tự nhiên như thế. Anh cũng muốn xoa đầu em như cách Minhyeong đang xoa đầu em.

Cơn gió lạnh ban đêm thổi qua khiến anh rời khỏi sự ghen tị ấy và tự hỏi anh bị làm sao vậy.

Làm sao mà anh và em có thể giống như em và Minhyeong được. Anh chỉ mới đến bên em trong thời gian gần đây không thể so với thời gian em ở bên cạnh Minhyeong hay tất cả những người còn lại trong đội.

"A cuối cùng cũng tới phòng rồi, chúc hai người ngủ ngon nha, bye bye" Lee Minhyeong nói xong thì đi vào phòng của mình.

Trong hành lang bây giờ chỉ còn anh và em, đi một lúc thì cũng đã tới phòng em, sao lại nhanh như vậy.

Moon HyeonJun đi đến bên cánh cửa phòng, đưa tay chạm vào tay nắm cửa nhưng không mở ra mà cậu quay qua nhìn Choi HyeonJun đang đứng phía sau cậu.

"Ngủ ngon nhé anh" Moon HyeonJun trong mắt toàn ý cười nhìn Choi HyeonJun nói.

"À...em cũng ngủ ngon nhé" Choi HyeonJun gãi sau gáy đáp lại.

Nhìn cách cửa phòng của em đã đóng lại, Choi HyeonJun cũng đi về phòng mình, tới phòng anh ngã lưng lên chiếc giường của mình, mắt nhắm lại trầm tư suy nghĩ gì đó, một lúc sau anh nở nụ cười.

Trong đêm tĩnh mịch, mỗi người mang theo những suy nghĩ khác nhau mà chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top