Chương 1 : Thân Thiết Hơn
Ngoài trời tuyết rơi trong màn đêm, cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo những đám tuyết đang rơi, tại một phòng trong kí túc xá ấy vẫn còn sáng đèn.
Căn phòng ấy thi thoảng vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ của ba chàng trai đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Ba chàng trai ấy trên tay cầm trên tay chiếc điện thoại di động của mình, khi nhìn giao diện màn hình điện thoại, đó chẳng phải là giao diện của game TFT sao, thì ra ba chàng trai đang chơi game cùng nhau.
Lại là hạng bảy nữa rồi, Choi HyeonJun không vui nhìn giao diện màn hình màu xám của mình.
Ryu MinSeok nhìn người anh của mình không vui cứ ngỡ cậu sẽ an ủi vài câu nhưng đời đâu như mơ, một tràng tiếng cười sảng khoái được vang lên khắp căn phòng.
Truyền vào tai Choi HyeonJun không chỉ có tiếng cười của Ryu MinSeok mà còn tiếng cười khác.
Moon HyeonJun chủ nhân của tiếng cười còn lại nhìn Choi HyeonJun lại lần nữa xếp ở hạng bảy mà cười lớn không nể mặt người anh trong đội của cậu.
Choi HyeonJun buồn bực nhìn hai người em trong đội đang cười vô mặt không chút nể tình.
"A..đừng cười anh nữa được không, tại trên điện thoại anh chơi không hợp thôi"
Choi HyeonJun giải thích cho vấn đề về việc mình đã hai lần xếp ở hạng bảy trong game.
"Ryu MinSeok thì không nói rồi, sao em còn cười lớn vô mặt anh vậy HyeonJunie, anh buồn lắm đấy nhé"
Choi HyeonJun quay qua nhìn Moon HyeonJun bằng khuôn mặt giận hờn, giọng nói mang theo một chút ủy khuất.
Ryu MinSeok và Moon HyeonJun thấy thế thì cười càng lớn hơn.
Choi HyeonJun nhìn hai người cười vui như vậy tuy có chút buồn bực nhưng không khiến sự vui vẻ trong lòng anh vơi đi mà nó càng lớn hơn.
Nụ cười chậm rãi nở ra trên môi anh, không biết khi nào anh và em đã thân thiết như vậy hơn rồi.
Anh nhìn Moon HyeonJun đang nói chuyện gì đó với Ryu MinSeok, những kí ức như thước phim chậm rãi hiện ra.
Choi HyeonJun mang theo niềm vui, hồi hộp, ngượng ngùng, hứng khởi và một chút áp lực khi đến trụ sở T1 để mở livestream lần đầu gặp chào fan.
Những nhân viên công tác thấy sự không biết nên làm gì của Choi HyeonJun mà động viên anh vài câu giúp anh được thoải mái hơn.
Khi phòng phát trực tiếp mở ra Choi HyeonJun có chút ngại ngùng nhưng mang theo niềm vui không thể giấu đi chào mọi người.
"Chào mọi người, mình là T1 Doran đây"
Sau khi trò chuyện qua lại với fan thì anh đã bớt đi một chút ngại ngùng và thêm nhiều hơn niềm vui.
Choi HyeonJun kể rất nhiều chuyện với fan.
Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra một người nghiêng đầu vào chào anh.
À là người đi rừng của đội và cũng là người cùng tên nhưng khác họ với anh.
Tuyển thủ Oner.
Choi HyeonJun ngạc nhiên vội vàng đứng lên đi đến ngại ngùng mà chào Moon HyeonJun.
Lần đầu gặp gỡ không tránh được sự ngại ngùng của hai người.
Trước khi đi Moon HyeonJun để lại lời chúc cố lên cho người anh mới đến của mình Choi HyeonJun.
Choi HyeonJun quay lại ghế mà ngại ngùng nói với fan là mình phải qua chào em ấy trước mới đúng.
Và cũng không quên khen người em cùng đội của mình.
"Em ấy đẹp trai thật đấy"
Lần đầu gặp gỡ em đã để lại cho anh ấn tượng tốt không thể nào quên.
Một giọng nói đã kéo Choi HyeonJun về với hiện thực, à là em ấy.
"Chơi thêm ván nữa không anh"
Moon HyeonJun nhìn người anh cùng tên với mình đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó, lên tiếng rủ anh chơi thêm ván game nữa.
"Hả ? À thôi hai đứa chơi đi anh không chơi nữa đâu" Choi HyeonJun nói.
"Sao anh không chơi nữa vậy, hay là anh sợ lại xếp ở hạng bảy nữa à" Ryu MinSeok lên tiếng trêu ghẹo.
"HyeonJunie à, em nhìn xem em ấy bắt nạt anh kìa" Choi HyeonJun quay sang nói với Moon HyeonJun, tay thì chỉ về Ryu MinSeok.
"Nhưng mà anh chơi dỡ thật mà" Moon HyeonJun cười nói.
"HyeonJunie thay đổi rồi, không còn như lúc mới gặp anh, không còn ngoan ngoãn khen anh nữa rồi" Choi HyeonJun thở dài cảm thán, tay anh đưa lên khóe mắt giả vờ như lau nước mắt.
"Ây da anh diễn sâu thật đó, em thấy anh nên lấn sang làm diễn viên thay vì là tuyển thủ á" Ryu MinSeok nhìn Choi HyeonJun mà đánh giá.
Moon HyeonJun đưa tay chống cằm nhìn Choi HyeonJun mà nói "Đúng là em thay đổi thật rồi, em không còn ngại ngùng hay khách sáo với anh nữa". Cậu chậm rãi nói tiếp "Mà thay đổi thành dần thân thiết với anh hơn, hay thậm chí còn cùng MinSeokie trêu ghẹo và cười vô mặt anh nữa nè".
Moon HyeonJun nói xong còn tặng kèm cho Choi HyeonJun một nụ cười thật tươi.
Khóe môi Choi HyeonJun chậm rãi cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn em đang nỡ nụ cười.
Đúng thật đã thay đổi.
Sự thay đổi ấy theo một hướng tốt hơn.
Thật tốt.
Không còn ngại ngùng hay khách sáo mà thay vào đó anh dần hòa vào không khí của mọi người hơn.
Cũng đôi lúc có những cảm giác không biết tên nhưng anh cũng không mấy để tâm. Cảm giác ấy như cơn gió dịu dàng nhẹ thoáng qua, đôi khi mang chút nắng ấm áp chạm nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top