Janvier: Au coin du feu (1)

Thứ sáu, một ngày mùa xuân. 

Trời chập tối, không khí se lạnh, người ở cục công an vẫn còn tăng ca. 

Lạc Văn Chu nhìn đống hồ sơ tài liệu hỗn độn trên bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Giống như nhiều vụ tai nạn giao thông trước đây, nhìn qua có vẻ đã giải quyết xong, nhưng có những điểm tối lẩn khuất đâu đó, nhất định phải rà soát kỹ càng. Người người còn tăng ca, việc hôm nay vẫn chưa xong. "Thêm một cuối tuần coi như bỏ", hắn nghĩ thầm. 

Đột nhiên Lang Kiều ôm đến một chồng tài liệu cao ngất thả xuống bàn làm việc của Lạc Văn Chu, sau đó bắt đầu quấy rầy than vãn: "Sếp à, những việc này còn đến lượt chúng ta sao? Sếp thấy như vậy tổ điều tra có hơi mất giá không đó?"

Lạc Văn Chu xua tay, vừa xem xét chồng giấy tờ lúc nãy vừa ra vẻ ảo não đáp lại: "Dù sao cũng trân trọng bình yên chút, còn muốn khuấy động hơn nữa sao?". Lang Kiều chỉ ỉu xìu gật đầu rồi quay lại bàn làm việc, đi vài bước lại ngửa ra sau hỏi vọng lại: "Sếp, vậy anh bồi dưỡng tăng ca nha, em đồng ý ăn mỳ xào đó!".

Hắn tiện tay ném điện thoại lên bàn, hất cằm bảo Lang Kiều: "Đặt 20 suất đi, cho cả phòng chọn. Cầm thẻ của anh. Anh có việc về trước đây, bảo mọi người làm xong cũng nghỉ sớm thôi." 

Lang Kiều không chậm một phút chỉ "vâng" một tiếng rồi hô hoán cả phòng nhận đãi ngộ hiếm có này. Với số lương có hạn của sếp bọn họ, như vậy đã rất ấm rồi, không thể so sánh khập khiễng với bữa sáng khách sạn 6 sao của Phí tổng. Người là sắt cơm là thép, bụng no mới có thể yên tâm làm việc! 

Lạc Văn Chu vội mặc áo khoác, cất thẻ cảnh sát vào túi áo trong. Hắn để lại thẻ cho Lang Kiều trả tiền, cầm lấy điện thoại của mình kiểm tra tin nhắn. Một tay cầm điện thoại, một tay thu gọn giấy tờ mang về.

Điện thoại rung lên, là mẹ gọi điện. 

"Con sắp về chưa? Mẹ gọi Tiểu Phí sang đây ăn cơm, đã đi mua đồ cùng mẹ từ chiều rồi. Con sang nhà chúng ta ăn tối luôn nhé, đi đường cẩn thận đó." 

Lạc Văn Chu với lại hỏi "Mẹ, mọi người đừng chờ con. Còn nữa, tối nay cho bọn con ngủ lại nhà bố mẹ."

Mục Tiểu Thanh mừng ra mặt liền đồng ý ngay, "Được được, mẹ xếp phòng cho con."

Hắn lái xe trở về, tiện đường mua ít hoa quả và một túi hạt dẻ rang ở chỗ quen. 

Trời tối, đèn đường đã sáng. Năm mới cũng sắp đến, người qua lại tấp nập trên phố tản bộ, mua sắm, vây kín những tiệm đồ ăn đường phố. Lạc Văn Chu dừng xe chờ đèn đỏ, lòng cũng không nôn nóng, chỉ thầm nghĩ trước đây khi Phí Độ hoàn toàn khoẻ lại, hắn đã được trải nghiệm thú vui tầm thường, nhàm chán là đi dạo phố này rồi. Cảm giác mới mẻ nhưng cũng thân quen và dễ chịu biết bao. 

Sau cùng, trở về nhà đã là gần 10 giờ tối. Lạc Văn Chu mệt mỏi mở cửa nhà, bố Lạc đã ngồi uống trà đợi sẵn trong phòng khách. 

"Lại có án khó à?"

"Không có ạ, có hơi rắc rối chút, con sẽ xử lý nhanh thôi." 

Lạc Thành nhìn lướt một vòng từ trên xuống dưới đánh giá con mình. Dáng vẻ này không hiếm thấy, chỉ là thằng con trông kiệt sức vô cùng. Không có việc gì kinh động đến mình, ông cũng không quá để tâm chuyện ở tổ điều tra. Ông hiểu con mình, chuyện gì có thể đảm bảo, chỉ một thời gian nó sẽ tươi tỉnh lại. Lạc Thành bật đèn bàn ăn, sau đó thong thả về phòng mình. 

Chỉ nghe tiếng cửa vừa khép lại, lát sau Lạc Văn Chu đã thấy Phí Độ rón rén bước ra. Cậu đã thay đồ ngủ, cả người thơm mùi sữa tắm. Chẳng đợi Lạc Văn Chu kịp nói gì, Phí Độ hơi rướn cổ hôn má hắn một cái, xong xuôi mới mang bó hoa mới và túi hạt dẻ vào nhà. 

Đã bên nhau bao lâu, những chuyện bất ngờ nhỏ như vậy vẫn làm tim hắn hẫng một nhịp, động lòng ngay tức khắc. 

Phí Độ đặt đồ lên bàn rồi đơn giản bày lại một bữa cơm, động tác khéo léo chỉ gây tiếng động rất nhỏ. 

Lạc Văn Chu đã cầm đũa nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu ngồi đối diện mình. 

Phí Độ vừa lấy đồ ăn ra bát vừa nói: "Em đã hâm nóng đồ ăn rồi, mẹ phần anh hết đó. Có súp cua, thịt hầm với mấy món rau củ. Anh mau ăn đi rồi mình nghỉ ngơi." 

Lạc Văn Chu chống cằm, xấu xa nhìn cậu rồi nhỏ tiếng: "Anh tăng ca muộn như vậy, Phí tổng, lát nữa em có bù đắp gì không? Thân già của anh chịu không nổi cảnh khô mồm làm việc đến khuya thế này đâu." 

Phí Độ cẩn thận nhìn về phòng ngủ chính rồi lập tức phản chiêu: "Món tráng miệng ngay trước mắt anh này, xem sư huynh có khả năng nếm thử hay không thôi." Nói xong cậu tỉnh bơ đẩy bát rau củ về phía Lạc Văn Chu. 

Lạc Văn Chu cười nhẹ một cái giả vờ đồng tình rồi vào việc chính. Một bát súp to, đĩa thịt hầm và rau củ luộc trong một chốc đã sạch bách. Phí Độ chỉ nhìn người ta ăn, một lúc lại gắp thêm vào bát hắn, một lúc lại nhìn người ta ăn uống ngon miệng mà đói con mắt. 

Đội trưởng Lạc ăn xong bữa, vừa uống nốt bát canh rau củ vừa tiện thể cảm thán vài câu 'không đứng đắn': "Ừm, hơi nhạt nhưng vẫn ngon miệng. Thật hiếm thấy những lúc em đâu ra đấy như vậy." 

Câu này có ý là lúc ở nhà em đòi anh nấu đủ thứ, cơm canh dọn sẵn, khó thấy chuyện "đổi vai" như thế này. 

Thấy cậu phản ứng không hùa theo nữa, Lạc Văn Chu cũng không nói thêm. Đột nhiên nhớ tới lúc chiều có vài người họ hàng xa ở quê lên thăm, không biết lúc hắn vắng mặt ở nhà đã sắp xếp thế nào. 

Hắn nói: "Anh quên mất. Lúc nãy có mấy chú dì ở quê lên, có ai gây khó dễ cho em không?"

Phí Độ: "..."

Lạc Văn Chu đặt đũa, đơn giản thu gọn bát đĩa trên bàn: "Trong số đó có một người cô luôn quan tâm chuyện nhà người khác. Trước đây anh bị đình chỉ công tác không ít, bà cô đó đã bảo có phải anh thất nghiệp rồi, bố mẹ không chống đỡ nổi nữa không." 

Phí Độ cười nhạt rồi thuật lại: "Khi bố mẹ gọi em sang ăn cơm đã dặn là có khách tới nhà rồi. Hình như là dì Phương, bà ấy hỏi em mấy câu... đại khái như muốn điều tra quá khứ của em."

Lạc Văn Chu đồng tình: "Ừ, không lạ."

Hắn cho rằng với năng lực đối đáp của Phí Độ, chỉ có người yêu mình làm người ta luống cuống, không có câu nào vặn được Phí tổng. Nhưng hình như Phí Độ đã tròn vai 'con trai ngoan' rồi. 

Lạc Văn Chu lại nói: "Anh không lo lúc ăn cơm người ta làm khó em. Có lời gì khiến em để bụng, sợ em sẽ không nói với anh."

Phí Độ nghĩ một chút, sắp hoa quả ra đĩa: "Thật ra em không nhớ họ nói gì. Có nhiều chuyện là bố anh nói đỡ cho em", "Trước khi anh về bố mẹ đã đặt phòng khách sạn cho họ qua đêm. Là khách sạn của em, em đã dặn quản lí phục vụ họ chu đáo rồi." 

Thấy Lạc Văn Chu chuẩn bị mở miệng quở trách, Phí Độ đứng phía sau túm lấy áo hắn rồi chặn lời: "Chuyện này đơn giản. Em đã nói với anh mà, có điều đừng nói với bố mẹ anh. Em thay anh sắp xếp một chút cho người nhà, không phải em cũng là con cái trong nhà anh, là chuyện nên làm thôi." 

Lạc Văn Chu cũng dịu lại, nét mặt bày tỏ 'không cần phiền em đến vậy', song vẫn bất đắc dĩ thoả hiệp với Phí Độ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top