Février: Carnaval (1)
6 giờ rưỡi tối, trường trung học An Đông.
Còn sớm nhưng sắc trời đã trở nên u ám. Thẩm Hiểu Anh ở lại trường sau khi kết thúc giờ học chính. Cô gái cất cặp sách vào tủ lớp, một mình thong dong đi đến phòng thanh nhạc. Trường học lúc tan tầm có chút tĩnh lặng, không gian trở nên vắng vẻ, thi thoảng mới nghe thấy một tiếng hú hét cười đùa vang lên của một nhóm học sinh nào đó ở toà nhà lớp học khác.
Hiểu Anh về muộn đã trở thành một thói quen.
Phía sau đột nhiên có một cánh tay khoác lên vai khiến cô giật mình, tiếp đó là giọng nói sang sảng vang lên:
"Hiểu Anh, chờ mình với, cậu ở lại là để đợi mình à? —Mau đi ăn gì đó đi, đói chết mình rồi".
Người phóng khoáng tự do hay nói cười, đôi khi vô tổ chức ấy là Lý Kiến Quân, học sinh khối 12, ban tự nhiên.
"Để hôm khác đi," Hiểu Anh hơi ngước lên nhìn cậu rồi nhoẻn cười, "Cậu ăn bữa trưa của mình đi, vẫn còn nguyên. Lúc trưa mình hẹn bạn ăn cơm ở ngoài rồi."
Kiến Quân cầm lấy bàn tay đang xách hộp cơm của Hiểu Anh giơ cao lên trước mắt mình rồi dòm vào trong, hộp cơm đầy đặn có cơm trắng, tôm chiên, cải thảo luộc và một cái hộp tròn nhỏ đựng canh. Cậu làm ra bộ dạng vừa hào hứng vừa kinh ngạc nhìn Hiểu Anh:
"Nhiều món ngon quá, chắc chắn là cố ý phần cho mình. Lát nữa mình hâm nóng hộp cơm này lên, cậu nhất định chỉ được nhìn mình ăn thôi, ai bảo không đợi mình tan học chứ."
Thẩm Hiểu Anh hơi rũ mắt, hai má ửng hồng: "Tưởng lớp cậu tan sớm nên... Kiến Quân, hộp cơm này là mình cố ý làm nhiều hơn, để phần cậu."
"Nể mặt cậu, chỉ ăn chùa của cậu thôi." Chàng trai híp mắt cười tinh nghịch. Bọn họ một người cao một người thấp, ánh mắt sáng trong ngập tràn dáng vẻ thanh xuân.
Có một người cứ thế quanh quẩn bên Hiểu Anh suốt những năm trung học, ngỡ ấm áp rung động đầu tiên sẽ kéo dài cả một đời.
Phòng thanh nhạc vừa là phòng biểu diễn, hướng ra cửa sổ lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh trường học.
Một chiếc dương cầm đặt trên sân khấu. Thẩm Hiểu Anh lấy ra khăn tay và một tập bản nhạc được ghi chú đánh dấu cẩn thận. Trước tiên cô lau một lượt những phím đàn hơi bám bụi rồi mở nắp đàn, sau cùng ngay ngắn đặt lên hai tờ bản nhạc.
Liszt, Consolation No. 2 in E major
Lúc này Kiến Quân đã xuống nhà ăn hâm nóng cơm, trong lòng cậu đem theo chút háo hức nho nhỏ, sẽ như mọi ngày vừa ăn gì đó vừa nghe Hiểu Anh chơi đàn. Nhà ăn cách khá xa khu lớp học, Kiến Quân vừa đi vừa huýt sáo, sải bước nhìn trường học sáng đèn khi trời tối.
Trong phòng biểu diễn không lớn, tiếng đàn vang vọng bốn phía. Một tiếng 'cạch' cửa chính mở ra khiến cô mất tập trung, chơi lệch một nốt nhạc. Hiểu Anh dừng lại, nghĩ là Kiến Quân liền định bước ra cửa. Cửa mở ra nhưng lại không ai bước vào, Hiểu Anh hơi ngẩn người, rồi từ từ lùi lại, dựa vào chiếc dương cầm. Ánh mắt cô vẫn hướng ra cửa chính đang mở —
Đèn trong phòng bỗng dưng tắt hoàng loạt, không gian tối tăm. Hiểu Anh giống như đột nhiên ý thức trở lại, định đi tìm công tắc điện.
Khi Hiểu Anh chưa kịp bước xuống thềm, rèm sân khấu rơi xuống phủ kín cô và đàn piano. Tấm rèm lớn mà không dày, Hiểu Anh hoảng loạn không thoát ra được.
Phía sau cô bất chợt bị một người túm lấy gấu váy kéo xuống. Lực kéo mạnh làm chiếc váy rơi xuống, cả người Hiểu Anh mất đà ngã sấp xuống mặt sàn. Cô theo phản xạ vừa kéo váy lên định đứng dậy chạy thoát thì bị kéo chân xuống lần nữa. Người đó ghìm chặt lưng Hiểu Anh, giữ cô ở tư thế nằm sấp, tay còn lại túm tóc cô từ phía sau rồi lập tức hành sự.
Hiểu Anh hoảng loạn tột cùng, nước mắt trào ra, lớn tiếng gào thét. Cô nằm sấp, hít thở khó khăn, trước mắt tối đen, đến tiếng hét cũng không thể phát ra, mắc nghẹn trong cổ họng.
Người kia không dừng lại mà chỉ cất tiếng: "Đây chính là sự an ủi."
Hiểu Anh khóc đến nghẹn giọng. Đến lúc người kia đi mất, cô vẫn vùi mình trong đống rèm, cả người lịm đi, lờ mờ cảm nhận đèn đã sáng trở lại qua lớp rèm đỏ.
Kiến Quân trở về phòng thanh nhạc bị tất cả hỗn độn trước mắt làm cho kinh sợ. Cậu rất nhanh nhìn thấy dáng người bị rèm phủ lên liền vội vàng chạy đến, không ngừng gọi to "Thẩm Hiểu Anh". Hộp cơm còn nguyên đã rơi xuống bậc cửa.
Kiến Quân nhấc tất cả đống màn vải trên người Hiểu Anh vứt sang một bên, song chỉ thấy một Thẩm Hiểu Anh nhếch nhác, mái tóc rối bù ướt đẫm nước mắt dính chặt lên khuôn mặt. Cả người cô chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đồng phục đã nhuốm vết bẩn.
Kiến Quân khóc nấc lên, lấy áo khoác của mình che người cô lại, cả người sụp xuống, giọng nói không ngừng run rẩy.
"Thẩm Hiểu Anh, mình xin lỗi, mình xin lỗi. Mình đến muộn rồi, xin lỗi cậu."
Hơn 8 giờ tối, Lạc Văn Chu vừa trở về nhà thì nhận được cuộc gọi báo án từ cấp trên. Hắn lập tức mặc đồng phục, xỏ lại giày, cầm theo thẻ cảnh sát lao ra ngoài.
Lạc Văn Chu đúng chờ thang máy, nhấn liên tục nút xuống tầng, gấp gáp gọi cho Đào Nhiên.
Đào Nhiên ở bên kia đã nắm được đại khái tình hình, nhanh chóng trả lời: "Tôi biết rồi, trường trung học An Đông khu Tân Nam, tôi và Tiêu Hải Dương tới đó trước."
Lạc Văn Chu đáp lại một tiếng "được", vừa nóng lòng ra bãi đỗ xe vừa cài thẻ cảnh sát lên ngực áo. Dù sao đội phó Đào và Tiêu Hải Dương đang tăng ca, có thể kịp đến hiện trường, cho hắn chút thời gian eo hẹp tiện thể xử lí một vài chuyện.
Trên đường đi Lạc Văn Chu nhận cuộc gọi từ người của tổ điều tra, báo lại chi tiết tình huống sự việc. Người nhà nạn nhân đã nhận thông tin, đang trên đường tới.
Chuyện may mắn nhất là nạn nhân còn sống, nhưng cũng là chuyện kinh khủng nhất.
Khi cảnh sát đến nơi, tất cả toà nhà lớp học và sân trường đều sáng đèn. Lạc Văn Chu đi cầu thang bước kép, lên đến phòng thanh nhạc đã thấy người của đội điều tra đang vây kín. Cậu nam sinh đã được đưa ra, nhân viên y tế phủ một tấm khăn che kín thân thể nạn nhân.
Thời điểm xảy ra vụ việc, giáo viên quản sinh thấy đèn chớp tắt bất thường, vài phút sau đã đến. Tính đến thời điểm cảnh sát tới nơi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 15 phút.
"Phong tỏa toàn bộ trường học," Lạc Văn Chu ra lệnh, "trường học lớn như vậy, chỉ có hai cổng vào, kẻ đó chưa chạy xa."
"Lãnh đạo cũng đang đến rồi," Đào Nhiên nói với hắn, chau mày lại xoa ấn đường, "mẹ của cô bé là người quen với cục trưởng."
Lạc Văn Chu thở dài, vừa lúc đó Lang Kiều hớt hải chạy tới, lập tức bị hắn lôi vào. Lạc Văn Chu dặn dò kỹ: "Dùng nghiệp vụ của em, cùng nữ sinh đó đến bệnh viện, sau đó làm việc với người nhà."
"Nạn nhân là Thẩm Hiểu Anh, 17 tuổi. Nam sinh ở cùng cô ấy là Lý Kiến Quân, học sinh lớp 1/2 ban tự nhiên, cũng 17 tuổi." Một điều tra viên nói với Lạc Văn Chu——
Tiêu Hải Dương cùng vài người nữa đi kiểm tra camera giám sát, Lạc Văn Chu và Đào Nhiên vào phòng, kiểm tra toàn bộ quần áo còn sót lại đã được niêm phong. Cả tấm rèm sân khấu lớn cũng phải mang đi kiểm tra.
Đào Nhiên lật qua đống giấy tờ rơi loạn trên mặt sàn.
Không có gì bất thường.
Lạc Văn Chu nhấc máy gọi cho Phí Độ, vào thẳng vấn đề: "Phí Độ, em có biết một người tên là Phương Đình Liên, chủ tịch tập đoàn Thác Nam."
Phí Độ hơi nghi hoặc: "Phương tổng? Từng hợp tác với họ vài lần. Trong 10 phút nữa sẽ có toàn bộ thông tin gửi anh."
Lạc Văn Chu nói một tiếng cảm ơn rồi tắt máy, hắn đeo găng tay dùng một lần dựng cao nắp đàn piano lên để quan sát. Dù sao trên sân khấu này, đây cũng là thứ duy nhất có thể kiểm tra.
Tiêu Hải Dương dùng hai ngón tay lướt qua các phím đàn, đột nhiên lộ ra một mảnh giấy kẹp giữa hai phím đàn cuối cùng. Cậu ta gọi lớn: "Sếp, anh xem thứ này là..."
Lạc Văn Chu nhận lấy, trên mảnh giấy có lẽ là một góc vở bị xé đi đã có nhiều vết gấp, không tính là nhàu nát, phía trên ghi một dòng chữ ngay ngắn: "Consolation".
Lạc Văn Chu nhặt bản nhạc dưới sàn lên, tờ đầu tiên cũng là Consolation, bản số 2. Hắn bất giác ngộ ra điều gì.
Consolation, consolation.
Sự an ủi.
______________________________
Cre ảnh: xiaohongshu id xyccc0522222
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top