chap 4
Trong bệnh viện người người tấp lập ầm ĩ, vs tiếng xe chạy liên tục thì trong phòng 501 lại yên lặng đến đáng ngờ. Sau 1 màn truy hỏi Chanyeol ngồi im lặng suy nghĩ lên làm thế nào, còn không ngừng hối hận tự nhiên làm việc tốt làm gì. Trong phòng 2 người ko biết ns gì im lặng ko ai mở lời trước.
- "Ưm.... Cậu có nhớ 1 chút nào về nơi ở của mình ko?". Chanyeol mở lời hỏi đánh vỡ không khí trầm mặc.
- "A!? Tôi không nhớ nổi". Baekhyun mờ mịt nhìn trần nhà trả lời, trong đầu cậu bây giờ không có 1 tí nào trí nhớ của trước kia, trong đầu cậu bây giờ chỉ trống rỗng không có mục đích gì.
Nghe được câu trả lời mà không cần nghĩ cũng biết đấy, Chanyeol ngán ngẩm thân thầm trong lòng rằng mình đen đủi tự nhiên nổi lòng tốt làm anh hùng để bây giờ không biết phải làm gì. Vứt bỏ lại thì vô tình quá, haizz.
Tiền thì không có, người thân thì không biết, nhà cũng không biết, trong đầu thì trống rỗng chỉ biết mỗi cái tên quá sợi dây truyền. Bây giờ cậu không biết lên làm gì và làm gì.
-"Đến giờ khám bệnh rồi". Cô y tá đẩy cửa vào nói làm phá vỡ sự yên tĩnh này.
-"Cảm phiền". Baekhyun nhìn cô y tá gật đầu khách sáo nói.
-"Không có gì là trách nhiệm của tôi mà". Cô y tá mỉm cười trả lời. Haizz người đâu vừa đẹp trai lại lịch sự thế không biết.
-"Người đẹp, cậu ấy có sao không?". Chanyeol đợi khám xong toàn thân liếc mắt đưa tình hỏi.
-"Anh ấy không sao, chỉ là những vết thương bị rách này cần được chăm sóc cẩn thận để tránh nhiễm trùng thôi". Nhận được cái liếc mắt trắng trợn như vậy cô y tá ngại ngùng đáp lại. Haizz trai đẹp cũng đủ để giết người nha.
-"Hừm... Tôi có thể xin cốc nước được không?". Nhìn 2 người kia liếc mắt đưa tình Baekhyun giả vờ hỏi
-"Được chứ". Chanyeol nhanh chân đi lại rót nước mà không suy nghĩ gì về vấn đề cậu ta vừa uống nước xong.
-"Thôi cũng xong rồi anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe để dưỡng sức đi, chiều tôi lại đến kiểm tra". Cô ý tá nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Baekhyun mỉm cười xin phép ra ngoài.
Sau khi cửa đóng xong không khí lại trở lên yên lặng như tờ lúc bạn đầu.
-"Cậu có dự định gì chưa?". Chanyeol lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
-"Tôi bây giờ không nhớ 1 tí gì về thận phận cũng như nhà ở, thật không biết lên làm gì đây". Baekhyun nhìn cốc nước trầm tư nói.
-"Ưm hay cậu đến ở nhà tôi 1 thời gian để ổn định". Chanyeol nói xong không ngừng gào thét trong lòng không ổn, lỡ mồm nói rồi biết rút về sao đây. Chắc chắn đại ca sẽ băm mình chăm mảnh mất. Chanyeol càng nghĩ càng thấy không ổn rừng mình 1 cái.
-"Liệu vậy có được không? Tôi sợ làm phiền anh". Baekhyun nhìn gương mặt hận không thể chết đi của Chanyeol buồn phiền hỏi. Đây là cộng rơm cứu mạng duy nhất của cậu định phải cắn răng mặt dày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top