chap 3
Reeng...reeng
-"Nói".
-"Boss à! Hôm nay cho tôi xin nghỉ nha, cậu ta còm chưa tỉnh". Chanyeol ngập ngừng dò xét ns.
-"Có thể". D.O nhàn nhạt trả lời.
"Có thể" này là ý gì nha, lần nào hỏi cũng trả lời có thể xong thì ép mình đi huấn luyện đến xương cốt ko còn.
-"Boss.....".
-"Tuỳ". D.O ko đợi Chanyeol kì kèo thêm lập tức cúp máy. Chanyeol là 1 người rắt được việc nhưmg đôi khi lèo nhèo đến rách việc.
Mà bên này Chanyeol nghe thắy tiếng tút...tút thì đen mặt lần nào cũng vậy chưa ns xong đã nghe thấy âm thanh này. Những lần như vậy cậu chỉ hy vọng ánh mắt có thể giết được người thôi hừ.
-"Này! Cậu còn tính ngủ bao lâu hả?". Chanyeol quay sang nhìn chàng trai vẫn nằm kia trừng mắt giận cá chém thớt lầm bầm.
-"Ưm..."
-"Ây! Cậu tỉnh rồi hả? Này?". Chanyeol nghe thấy tiếng động phát ra thì nhanh nhảu đến bên giường lay nhẹ gọi.
Người kia nghe có ai gọi mình thì từ từ mở mắt ra xong lập tức nhắm lại vì ánh sáng bên ngoài. Chờ sau khi thích ứng được liền mở mắt ra nhìn xung quanh.
-"Này anh bạn cậu có thấy đau ở đâu ko?". Chanyeol nhìn người kia tỉnh dậy liền mhanh nhảu hỏi.
-"Anh là ai?". Vì ms tỉnh dậy lên giọng cất lên có chút khàn khàn.
-"Này uống nước trước đi rồi tính". Chanyeol nhanh chân rót nước đỡ người kia dậy rồi đưa nước.
-"Cảm ơn". Người kia uống nước nhìn đánh giá Chanyeol.
-"Ko có gì. À tôi là Chanyeol, Park Chanyeol. Còn cậu?". Chanyeol nhe răng ra cười giới thiệu.
-"Tôi....ko nhớ gì hết". Người kia nghe Chanyeol ns thì ngây ngốc trả lời.
-"What???". Chanyeol sửng sốt kêu lên. Ko phải đây là chứng mất trí nhớ trong truyền thuyết chứ.
-"Mà này sao giấy tờ tuỳ thân cậu cũng ko có vậy?". Chanyeol đau khổ thì thào, lúc cứu có lục soát để gọi người thân nhưng ko có 1 thứ gì trong người, bây giờ lại mất trí nhớ phải làm sao bây giờ.
-"Cậu cứ yên tâm bác sĩ đến ngay giờ ko sao đâu". Chanyeol mỉm cười vỗ vai an ủi.
-"Ừm cảm ơn".
** 1 lúc sau **
-"Yên tâm vết thương đã ko có nghiêm trọng chỉ cần theo dõi vài hôm thôi. Còn mất trí nhớ tạm thời thì ko ảnh hưởng gì có thể cậu ấy sẽ nhớ lại". Bác sĩ khám xong ns.
-"Dạ cảm ơn bác sĩ". Chanyeol mỉm cười gật đầu cảm ơn.
Sau khi bác sĩ đi khỏi ki khí trong phòng im lặng đến lạ thường, ko ai ns vs ai câu nào.
-"Này!". Người kia lên tiếng phá vỡ ko khí này.
-"Hửm?"
-"Tôi biết tên tôi là gì rồi".
-"Thật? Cậu nhớ lại rồi?". Chanyeol kích động đứng dậy hỏi.
-"Không!". Người kia lắc đầu trả lời. Chanyeol thấy vậy im lỉm ngồi xuống hỏi:
-"Vậy cậu tên gì? Xem tôi có giúp gì được ko?".
-"Ừm.... Tên tôi Baekhyun, Byun Baekhyun". Baekhyun miết chiếc vòng cổ nhẹ nhàng trả lời.
-"Baekhyun.....". Chanyeol lẩm nhẩm suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top