chap 2
Tại phòng cấp cứu.
D.O ngồi im lặng nhắm mắt dưỡng thần để lại Chanyeol đi đi lại lại ko yên như kiểu người thân mình ko bằng.
-"Reeng....reeng".
-"Alo!". Chanyeol nhanh tay bắt máy trả lời.
-"...."
-"Chúng tôi chuẩn bị tới rồi".
-"..."
-"Ừm đến ngay". Chanyeol tắt máy nhìn D.O báo cáo:
-"Boss người của bang Green đang hỏi thăm cậu".
-"Ừm". D.O mở mắt nhàn nhạt trả lời.
-"Nhưng....haizz". Chanyeol nhìn cửa phòng cấp cứu lo lắng thở dài. Giờ này vẫn còn chưa xong.
-"Cậu ở lại". D.O đứng dậy đi phất tay kêu Chanyeol trở lại. Hôm nay hình như anh có nhiều lòng thương người quá thì phải.
-"Tôi sẽ nhanh chóng trở về". Chanyeol nhìn D.O đi hét lên ns.
Ko lâu sau đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Chanyeol chạy nhanh đến chỗ bác sĩ luống cuống hỏi:
-"Bác sĩ cậu ấy sao rồi?".
-"Đã qua cơn nguy kịch. Đạn đã được lấy ra, máu được cầm kịp thời. Chúng tôi đã chuyển sang phòng khác để theo dõi rồi". Bác sĩ nhìn Chanyeol ns.
-"Dạ cảm ơn bác sĩ". Chanyeol thở phào cúi đầu cảm ơn.
-"Ko có gì". Ns xong bác sĩ quay người đi.
-"Haizzz sao hôm nay mình lại tốt vậy nhỉ????". Chanyeol gãi đầu đi tới phòng của người kia nghi hoặc lảm nhảm.
""""""""""""""""''''''''''''''''''''
-"Ngài ấy vẫn chưa đến nơi sao?". 1 người nhấm nháp ly rượu hời hợt hỏi.
-"Ngài Lee ngài có việc bận sao?". Người kia cũng nhàn nhạt hỏi lại.
-"Ô ko tôi sợ ngài ấy gặp.chuyện gì thôi". Ngài Lee mỉm cười hồi hợt đáo lại.
-"Cảm ơn ngài đã lo lắng".
Sau cuộc trò chuyện khách khí qua lại ko khí trở lên trầm lắng.
-"Cạch".
-"Boss cậu đã tới". Người thanh niên kia nhìn thấy Boss của mình mỉm cười đứng dậy ns.
-"Ừm". D.O nhìn người của mình gật đầu rồi đi đến ghế ngồi kia ns:
-"Xĩn lỗi đến muộn".
-"Ko sao mời ngài ngồi". Ngài Lee vui vẻ cười ns.
-"Chúng ta bàn việc luôn chứ?". D.O lạnh nhạt nhìn người trước mặt đang cười kia hỏi.
-"Ngài vội gì chứ, chúng ta ăn cơm trước được không?". Ngài Lee cười khách khí hướng D.O ám chỉ.
-"Tôi có thể chờ ngài ăn xong, rồi tính tiếp cũng được". D.O vs khuôn mặt ngàn năm ko đổi, vẫn chất giọng nhàn nhạt bất cần đời ns.
-"Ha...thôi chúng ta nắt đầu vậy". Ngài Lee nhìn D.O áp chế lửa giận trong lòng cười gượng.
-"Lay". D.O hướng Lay gật đầu. Lay bên cạnh hiểu ý nhanh chóng đưa ra văn kiện đặt trước mặt 2 người rồi lui xuống.
-"Chúng ta bắt đầu chứ?".
-"Được".
*****&*******&********
Sau 1 hồi thảo luận mệt mỏi cuối cùng cũng xong. Lay đứng bên cạnh uỷ khuất nhìn Boss tíết kiệm lời của mình mà oán hận, toàn mình ns mà ko được uống nước. Từ lúc bắt đầu đến giờ phải ns là gặp nhiều lần ánh mắt gọi là âu yếm của Boss rồi.
-"Hợp tác vui vẻ". D.O đứng dậy hướng ngài Lee gật đầu ns.
-"Tôi cũng vậy, hợp tác vui vẻ". Ngài Lee mỉm cười thoả mãn đáp lại mặc dù có vài khoản ko đúng lắm nhưng ko sao bây giờ đã có người chống lưng cho lên có thể chấp nhận.
D.O ko ns gì nhấc chân chầm chậm đút tay vào túi quần đi ra ngoài. Lay nhìn 2 người trong phòng gật đầu nhanh chân đuổi theo.
-"Đại ca...".
-"Kệ nó, chúng ta ko lên rây vào". Đại ca Lee lắc đầu nhấm rượu nhìn cánh cửa đóng lại kia âm trầm suy nghĩ.
-"Dạ".
-"Chúng ta đi". Đại ca Lee đặt ly rượu xuống hứng đàn em bảo rồi 2 người đi ra ngoài.
D.O và Lay ngồi trong xe ko khí khá yên lặng ko ai ns vs ai câu nào.
-"Boss Chanyeol đâu sao ko đưa cậu tới mà lại đi 1 mình vậy?". Lay tò mò quay lại nhìn Boss đang dưỡng thần hỏi.
-"Phổ độ chúng sinh".
-"Phổ độ chúng sinh". Lay mở to mắt khó hiểu lặp lại. Chẳng lẽ cậu ta lại có hứng đi chùa giờ này. Thật là kỳ quặch ko ngờ cậu ta lại có sở thích kinh dị này. Lay vừa lái xe vừa lắc đầu cảm thán.
Trong khi đó cái người được nhắc đến lại đang ngồi trong bệnh viện hắt xì liên tục ko hiểu vì sao.
-"Chẳng lẽ mình lại bị cảm rồi. Haizzz khổ thật".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top