Trúc mã không thanh mai

Anh và cậu là bạn từ ngày còn bé. Nhớ lúc gia đình cậu chuyển nhà đến đây, cậu vì nhỏ con nên thường bị bắt nạt. Lúc đó tiểu bá vương nhà hàng xóm là anh đây luôn bảo vệ cậu, anh bảo cậu rất đáng yêu, cười lên cực kỳ rạng rỡ, làm người khác không nhịn được cũng vui vẻ cùng, lại vì hai người cùng họ nên anh che chở cậu như em trai ruột của mình. Hai người cùng lên lớp cùng tan học, cùng ăn cơm cùng làm bài tập, quan hệ tốt đến mức mặc chung cái quần cũng chả sao.

Năm đó Vương Tuấn Khải anh 8 tuổi, Vương Nguyên cậu 7 tuổi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cậu ở bên anh được 10 năm.

Trong 10 năm đó, anh ở đâu tất có cậu ở bên. Bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa, cùng đánh nhau, giúp đối phương che giấu điểm kém,... Mà tự lúc nào, tình cảm Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải từ tình anh em đã biến thành tình yêu. Tuấn Khải vẫn thế, vẫn xem Vương Nguyên như em trai của mình.

Lúc Vương Nguyên nhận ra mình thích Vương Tuấn Khải, cậu giật mình khiếp sợ, còn thầm nghĩ mình là quái vật, người bình thường sao lại có ý nghĩ như thế đối với bạn thân của mình được cơ chứ?

Mùa hè năm cậu 17 tuổi, cậu rời khỏi nhà một mình, trốn đến nhà cậu họ ở chỉ mong có thể bỏ đi thứ tình cảm tội lỗi này. Cậu thuê thật nhiều phim AV về xem, tự huyễn hoặc mình chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ bồng bột, nhưng người xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cậu trai mới lớn đó không phải là những cô nàng nóng bỏng cậu đã xem, mà luôn luôn là người anh trai hàng xóm có nụ cười ấm áp. Vương Nguyên, mày điên thật rồi ư? Cậu từng ghét bỏ chính mình, cũng từng muốn tự tay loại bỏ thứ tình cảm không thể tha thứ ấy, nhưng mấy tháng trôi qua, nỗi nhớ ai kia chẳng hề vơi đi trong tâm trí cậu, đành thôi, cậu thoả hiệp với tình cảm của chính mình.

Cũng mùa hè năm đó, Vương Tuấn Khải phải thi đại học, có lo lắng cho Vương Nguyên mấy cũng không thể bỏ đi tìm cậu được. Ba tháng sau, Vương Nguyên lại xuất hiện trước mặt anh cùng với nụ cười vĩnh viễn ngọt ngào như vậy.

Cậu nghĩ kỹ rồi, yêu một người không sai, cho dù bọn họ đều cùng giới tính.

Cậu quay trở lại, vẫn là Vương Nguyên ngọt ngào như trước kia, mà hình như cũng có điều gì đó đã thay đổi, ánh mắt cậu đã không kìm được luôn lưu luyến nơi bóng lưng anh.

Năm đó anh 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Đúng vào độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Thời gian lại trôi qua, cậu và anh đã lên đại học. Cậu năm ba, anh đã đi thực tập. Hai người theo nguyện vọng của hai nhà, dọn đến sống cùng, tiện thể chăm sóc nhau.

Cậu vừa học hành, vừa lo chuyện nhà cửa chăm sóc anh. Cậu lớn lên trông thanh tú, tính tình hiền lành lại còn biết quan tâm người khác, có không ít bạn học nữ tỏ tình với cậu nhưng cậu vẫn luôn từ chối, chỉ học hành cật lực và tận tâm chăm sóc anh. Khi anh hỏi sao cậu không quen bạn gái, cậu chỉ híp mắt trả lời: "Em còn nhỏ mà.", sau đó nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Ngược lại Vương Tuấn Khải như công tử đào hoa phong lưu khắp chốn quen rất nhiều bạn gái, thi thoảng còn qua đêm ở ngoài. Mỗi tối như vậy, cậu sẽ chỉ thức trắng đêm đợi anh về, mười lần như một.

Rồi bỗng dưng thái độ của anh biến đổi một cách lạ thường. Anh không cáu gắt thì tỏ ra lạnh nhạt với cậu, anh không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Anh luôn cố ý như vô tình nhắc đến bạn gái, anh muốn cùng cô ấy sinh con đẻ cái, xây dựng một gia đình hoàn hảo. Cậu chỉ mỉm cười lắng nghe, anh không thấy được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của cậu, cũng không thấy được vẻ mặt trắng bệch đau lòng của cậu. Trước đây anh sẽ xoa đầu cậu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều; bây giờ khi không có việc gấp thì anh sẽ không nói chuyện, cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với cậu.

Và rồi cậu cũng biết nguyên do.
Quyển nhật ký của cậu trong tủ bị xê dịch, những lời thầm kín nhất trong tim cậu đã bị anh phát hiện mất rồi.

Số lần anh về nhà càng ít, mỗi lần về anh sẽ đều đưa bạn gái về, sau đó sẽ lạnh nhạt nhìn thẳng vào cậu. Đôi khi cậu còn có thể nghe được một ít âm thanh lúc nửa đêm từ phòng của anh và bạn gái. Lúc đó cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà, cố ép cho nước mắt mình không rơi xuống, để rồi sáng hôm sau mỉm cười đối diện với ánh mắt ngại ngùng của cô bạn gái và sự châm chọc của anh.

Cậu không nói, anh cũng không nói, thế nhưng cậu biết, cậu vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Bởi vì, cậu là con trai.

Một ngày hiếm hoi anh về nhà một mình, cậu vẫn mỉm cười nói với anh mình muốn dọn đi. Khoảnh khắc đó, dường như cậu nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong đôi mắt của anh. Anh hỏi tại sao cậu không ở lại, cậu lại cười mỉm đáp lời anh: "Ở đây cách công ty em thực tập xa quá." Hóa ra, anh đã 22 tuổi, cậu cũng đã 21 tuổi rồi.

Ngày cậu dọn đi, anh không có ở nhà. Cậu dọn dẹp hết tất cả đồ đạc của mình, lại mua một số đồ ăn để trong tủ lạnh cho anh. Thứ duy nhất cậu để lại là khung hình chụp chung của bọn họ lúc cậu vừa lên đại học cùng một tờ giấy nhắn ghi hai chữ tạm biệt.

Tình yêu của Vương Nguyên không sai, thế nhưng nếu nhưng tình cảm ấy làm anh khó chịu, cậu tình nguyện tự động rời khỏi anh thật xa thật xa, có lẽ kiếp này chúng mình có duyên không phận, em sẽ chỉ dõi theo anh từ xa thôi. Cậu xách va li rời đi, nụ cười vẫn rạng rỡ như thuở nào, giống hệt như mùa hè năm ấy cậu trở lại tìm anh.

Anh trở về đối diện với căn nhà lạnh lẽo, từ giờ đã không còn ai thức đợi anh trở về nữa rồi. Hình như 14 năm qua, anh đã quen có cậu cạnh bên rồi. Có lẽ anh phải tập quen dần với ngôi nhà lạnh lẽo này thôi. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn dần mà, phải không?

Bọn họ ở cùng một thành phố, anh né cậu tránh thành ra hai người chẳng còn mấy khi gặp nhau nữa. Nếu anh về quê, cậu sẽ ở lại thành phố, còn nếu cậu về, anh sẽ ở lại. Hai con người ấy, dường như đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Một năm sau đó, bọn họ vô tình gặp nhau trên phố đông tấp nập. Giữa phố phường huyên náo, vóc người cậu lại mỏng manh mơ hồ tựa như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể đem cậu đi mất. Cậu gầy đi nhiều quá, theo bản năng Tuấn Khải muốn xoa đầu cậu, trách cậu không tự chăm lo cho bản thân nhưng cánh tay vươn được một nửa đã vội khựng lại, nói vài câu cẩn thận sức khoẻ linh tinh rồi vội vàng đi, cậu từ đầu đến cuối cũng chỉ mỉm cười.

Có một số thói quen, anh vẫn chưa thể bỏ ngay được, nhưng bọn họ bây giờ có lẽ ngay cả anh em cũng chẳng phải. Anh cũng không hề để ý, người cậu so với trước càng thêm gầy yếu.

Lại qua hơn nửa năm sau, anh nhận được một cuộc gọi của cậu, thông báo rằng cậu sẽ ra nước ngoài làm việc. Nghe xong anh chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ buông hai từ: " Bảo trọng." Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng cười yếu ớt của cậu, tuyệt nhiên chẳng thêm được câu chuyện trò nào nữa.

Cúp máy rồi cậu cười tự giễu, khoé môi cong cong chẳng còn sự rạng rỡ ngày nào. Bọn họ nhất định phải đến mức này sao?

...

Ba tháng sau, Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại của cha mẹ. Giọng mẹ anh nghẹn ngào: "Tiểu Khải, con về tiễn Nguyên Nguyên một đoạn đi." Giây phút đó cả người anh chợt cứng lại, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Anh vội vã đáp chuyến bay gần nhất về quê, điên cuồng chạy đến bệnh viện như thể chỉ cần chậm một giây thôi anh sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Trong đầu anh chợt lướt qua vô vàn những khoảnh khắc Vương Nguyên cười với anh, tất cả như chiếc đèn kéo quân quay nhanh rạng rỡ trong phút chốc rồi ảm đạm cả quãng đời, dường như phía trước có tia nắng chợt tắt dần. Cậu bé của anh, thiếu niên có nụ cười rạng rỡ của anh...

Khi chạy đến nơi, lúc anh run rẩy mở cửa phòng bệnh, là khi Vương Nguyên vừa nhắm mắt.

Cậu đi rồi.

Ngay cả nhìn anh lần cuối cậu cũng không nhìn mà đã đi rồi.

Anh ngơ ngác ôm chặt lấy cậu, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, anh khó chịu quá, Nguyên Tử, em nhìn anh một cái được không? Chỉ nhìn anh một cái thôi, em mở mắt ra nhìn anh một cái thôi được không Vương Nguyên?

Mẹ Vương Nguyên khóc lặng đi trong lòng chồng, cha Vương Nguyên nhìn đứa con đã ra đi của mình, trong nháy mắt đôi vai nọ chùng xuống thật nhiều. Cha mẹ Vương Tuấn Khải cũng coi như là nhìn thấy Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương cậu như con ruột, lúc này cũng đau thương không nguôi.

Mặc kệ mọi tiếng động xung quanh, Vương Tuấn Khải chỉ im lặng cầm đôi tay lạnh lẽo của Vương Nguyên, tay nhẹ nhàng sờ má cậu nhỏ giọng thủ thỉ, không phải là anh đã dặn em phải tự chăm sóc cho bản thân sao, em nhìn em bây giờ gầy đến như vậy, hai má phúng phính của em đâu rồi? Vương Nguyên, anh không thích em gầy thế này.

Bọn họ vì sự ra đi của một người mà thương tâm không dứt. Vương Tuấn Khải, có phải mất đi rồi mới biết quý trọng?

Vương Tuấn Khải à, chẳng phải đó chỉ là cậu em hàng xóm của mày thôi ư, đau lòng đến thế là tại sao, hối hận đến thế để làm gì?
...

Một tuần sau, khi mà Vương Nguyên đã được an nghỉ, cha mẹ Vương Nguyên cũng đã đỏ mắt rời đi thì trước phần mộ của Vương Nguyên vẫn có một chàng trai đang đứng. Vương Tuấn Khải đặt bó hoa thạch thảo xuống, phủi phủi bụi rồi ngồi bệt xuống. Anh chậm rãi vuốt ve bức hình trên mộ, trong hình là một thiếu niên cười tươi rói, mắt cậu cong cong như vầng trăng. Còn trong mắt Vương Tuấn Khải giờ đây là sự trống rỗng và mênh mang tột cùng.

Vương Nguyên, anh hối hận rồi. Vương Nguyên, anh còn có thể làm gì bây giờ? Anh cứ nghĩ anh luôn xem em như em trai, bây giờ anh phát hiện ra hình như mình sai rồi. Anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?

Một người đàn ông 25 tuổi thẫn thờ ngồi đó, im lặng ngắm nhìn người yêu nhất của mình dưới cơn mưa mùa thu bất chợt, đến chiều tối mới rời đi. Sau bóng lưng khuất dần ấy chỉ thấy trên mộ còn sót lại một chiếc hộp nhỏ, mà hai chiếc nhẫn bên trong, một chiếc nằm trên tay Vương Nguyên theo cậu ở lại nơi lạnh lẽo cô độc này, một chiếc khác đeo trên ngón vô danh của Vương Tuấn Khải, cùng anh đi khắp cảnh đẹp bao la. Trên chiếc nhẫn ấy chỉ khắc vỏn vẹn hai kí tự WY.

Anh yêu em, Vương Nguyên. Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ để em cô đơn như vậy nữa.

"Có những thứ mất đi rồi mới biết quý trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top