Chỉ yêu anh thôi
Vương Tuấn Khải, đời này kiếp này em sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Bởi vì ngoài anh ra, sẽ không có ai khác đối xử tốt với em như vậy nữa.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai nguyện khom lưng buộc giày cho em.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai mà dáo dác kiếm tìm em trong đám đông.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai canh chừng em ăn từng miếng mì.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai vì em mà giương lên nụ cười dịu dàng nữa.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai mà ôn nhu xoa đầu em.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai mà giúp em che chắn trong đám đông hỗn loạn.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai đau lòng hỏi em có đau không mỗi lần em vấp ngã.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai bảo bọc em trong lòng khi đi trên xe đông đúc.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai tức giận mỗi khi em không tự lo cho bản thân mình.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai thiên vị em mỗi lần em tùy hứng.
Ngoài anh ra, sẽ không có ai ngoài miệng luôn chọc ghẹo em nhưng lúc nào cũng săn sóc em như thế.
...
Anh làm rất nhiều, rất nhiều việc cho em. Em nghĩ, nếu sau này không ở cạnh anh nữa, liệu em có thể sống tốt không? Em phát hiện ra, em đã ỷ lại vào anh mất rồi.
Vương Tuấn Khải, anh từng nói chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm,... để nói những điều chưa kịp nói. Em không muốn như thế. Ba cái mười năm rất ngắn, em có thể đi cùng anh suốt đời hay không? Em rất ích kỷ, thế nên, Tuấn Khải, anh chỉ sẽ yêu mình em thôi nhé?
Vương Nguyên em đã dùng hết may mắn ba kiếp mới gặp được anh, nếu như có kiếp sau, em vẫn sẽ chỉ nguyện yêu anh thôi.
Vương Tuấn Khải, anh có muốn cùng em đời đời kiếp kiếp bên nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top