[OC x Linh Văn] [H] Phù Kiệt Song Ái
Tiểu sử :
Liễu Thần Phù nguyên lai con nhà phú quý, thong dong tự tại du ngoạn nơi nơi, bắt gặp thiếu nữ Nam Cung Kiệt (aka Linh Văn) bên đường, vốn lúc đầu chỉ có chút ý hảo tâm làm bạn với nàng, dần dà lưu tâm sinh ái, có mê mang cũng chỉ gọi tên một người là A Kiệt. Sau đó lại gặp một hồ ly tinh bị người dân đuổi đánh rủa nàng là Đát Kỷ, Thần Phù sẵn tiện tốt tính giúp nàng trốn khỏi bọn người kia, cuối cùng lưu lại bên cạnh cho tiện dưỡng thương.
Do Thần Phù mệnh cách lúc đầu có tiềm năng phi thăng, tuổi còn nhỏ lại tiếp xúc với A Kỷ là yêu quái nên trong lúc bất cẩn bị một yêu quái khác đánh mất một đoạn hồn phách, đường tu tiên trở nên khó khăn bất chợt, được A Kỷ chia sẻ hồn phách tạm thời nhưng không lấy lại được thiên tư như trước, tận đến sau sự việc của Quân Ngô mới phi thăng lên làm thần quan cùng với A Kỷ (coi A Kỷ như pet của Thần Phù cũng được). Hiện tại là Võ thần Phù Liễu, điện Phù Liễu gần điện Linh Văn.
-----------------------------
Vài ngày sau khi thượng thiên đình một phen náo loạn chấn động bởi một nữ thần quan phi thăng đã vậy còn phi thăng cùng với một nữ yêu! Mấy ngày gần đây Thông Linh Trận đặc biệt sôi nổi liên tục bàn chuyện về nữ thần quan mới đến, hết bàn về nữ yêu bên cạnh nàng lại bàn về chuyện nàng thế mà lại chỉ ưu ái thân cận với Linh Văn. Phù Liễu võ thần vừa mới phi thăng nhìn thấy Linh Văn đã lao vào ôm ấp, luôn miệng gọi A Kiệt mặc dù trước đó chẳng màng mở miệng lấy một câu. Đám nam thần lại càng bàn luận nhiều hơn, đặc biệt là Bùi tướng quân – Bùi Minh tiếc rẻ khi mà thần quan mới đến có ngoại hình rất tốt nhưng cứ một mực ở lì trong điện Linh Văn không rời nửa bước.
"Các người không thể ngừng bàn luận được một chút hay sao vậy..." trong khi các thần quan khác đang bàn luận náo nhiệt thì bên đây Linh Văn điện có một người đang thở dài ngao ngán. Linh Văn vuốt mặt thầm nghĩ chỉ muốn tắt luôn Thông Linh Trận cho bọn họ ngưng bàn tán, chẳng phải đã qua bao ngày rồi vì cớ gì mà vẫn còn chuyện để bọn họ nói vậy??? Đã vậy càng nói càng đi đến cái chủ đề khiến người khác không khỏi đỏ mặt, còn bảo nàng với Thần Phù ái ái ân ân trong Linh Văn điện, đây là cái quỷ gì vậy?!!
"A Kiệt, muội phiền lòng sao?" Thần Phù bên cạnh nhìn thấy Linh Văn hết thở dài đến vuốt mặt không khỏi lo lắng, hiện tại vẫn chưa đoạt lại được đoạn hồn phách bị mất nên suy nghĩ của Thần Phù vẫn là tương đối đơn giản, không được sắc sảo như khi trước. Nàng bước đến bên cạnh vuốt ve mái tóc của Linh Văn, chiều cao của Thần Phù còn cả khí chất áp người của nàng chưa kể đến mấy điều vừa nghe trong Thông Linh Trận khiến Linh Văn không khỏi chột dạ mà rụt người lại đi lùi về phía sau.
Thần Phù nhìn thấy Linh Văn như vậy liền cảm thấy có chút mất mát tựa như hài tử bị lấy mất kẹo, chính xác là do tâm tư của Thần Phù bây giờ đơn giản hơn, chỉ cảm thấy muốn độc chiếm Linh Văn, người mà nàng nhớ nhung mấy trăm năm nay từng phút từng giây, một chút cũng không muốn rời. Linh Văn lùi bao nhiêu thì Thần Phù càng tiến lại bấy nhiêu, dồn vào lưng tường Thần Phù lấy tay chặn hai bên không cho Linh Văn chạy nữa.
"Sao muội lại né tránh ta? A Kiệt..."
"Muội không có, tỷ à hay là tỷ lùi ra một chút rồi ta nói chuyện..."
"Không biết. Muội nói rõ ràng hoặc là ta tiến thêm một bước nữa."
"Hầy... Tỷ không phải là có ý đó phải không?"
"Ý gì cơ?"
"..."
Linh Văn nói ra cũng liệu trước được phần nào người trước mặt sẽ không hiểu ý, đơn giản là vì Thần Phù có bao giờ vào Thông Linh Trận đâu, kể từ lúc mới phi thăng tới giờ. Từng giờ từng phút đều ở ngay bên cạnh không rời nửa bước, thi thoảng Linh Văn có quay lại nhìn cũng chỉ thấy một người đang ngây ngốc nhìn chằm chằm bản thân, vừa thấy nàng quay lại liền nở một nụ cười tựa như ánh dương. Không biết có phải bản thân nghĩ nhiều hay là do bị mấy lời trong Thông Linh Trận ảnh hưởng nữa mà Linh Văn lại nghĩ đến những khả năng kia để rồi bị tự chính mình dọa sợ.
"Tỷ tự vào Thông Linh Trận xem đi."
Linh Văn cố đẩy tay của Thần Phù để chui ra nhưng không thành, ngược lại còn bị Thần Phù kéo tay dẫn sang điện Phù Liễu.
"Ta cũng muốn nghe xem thế nào. Nhưng mà không để muội đi được, đợi ta nghe xem có chuyện gì đã. Ta cũng muốn ngồi tiếp ở điện của muội nhưng nếu có người tìm thì phiền lắm."
"Nhưng mà..."
"Không được."
Vừa bước vào bên trong Thần Phù đã đóng sập cửa điện lại, không cho vào cũng không cho phép đi ra. Thần Phù vẫy tay ra ý bảo Linh Văn lại gần, bất đắc dĩ Linh Văn phải làm theo ý nàng. Chưa kịp ngồi xuống đã bị Thần Phù kéo lại ôm vào lòng, trong điện chỉ có hai người lại còn cả cái tư thế này không phải có hơi ái muội rồi chứ.
"Ngồi ngoan một chút."
Thần Phù nói rồi kề đầu lên vai Linh Văn, hai tay ôm vòng qua người trong lòng, trong khi nghe chuyện trong Thông Linh Trận. Mặt khác Linh Văn thấp thỏm không thôi, người kia thì chỉ im lặng mà giữ nguyên một tư thế, hơi thở nóng ẩm bên vành tai cùng với mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khiến Linh Văn rạo rực trong người đứng ngồi không yên, càng nhích người thì Thần Phù càng ôm chặt hơn. Cả hai đều là thần quan nhưng mà khỏi nói không khí trong điện bây giờ quỷ dị đến mức nào.
"Thần Phù, tỷ nghe xong chưa...?"
Linh Văn nhẹ giọng hỏi, thời gian càng trôi qua thì Linh Văn càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chỉ mong nhanh chóng thoát ra khỏi sự quỷ dị này.
"Xong rồi ~"
"Thế thì buông muội ra đi chứ."
"Ta không nhớ mình có nói sẽ để muội đi."
"Chẳng lẽ tỷ muốn bọn họ hiểu lầm hay sao? Bỏ muội ra đi chuyện này không đùa được đâu."
"Không đùa đâu, bọn họ nói đúng đấy. Ta là thật-sự-yêu-A-Kiệt-mà."
Nghe tới đây Linh Văn không khỏi biến sắc, giãy dụa càng kịch liệt hơn, đáng buồn rằng cơ thể vốn đã bị Trần Phù ôm chặt, căn bản không giãy ra được.
"Muội biết là ta chia sẻ mệnh phách với A Kỷ mà, muội càng giãy dụa thì ta càng muốn ăn muội đấy, ngoan ngoãn một chút vẫn là hơn nha~"
Đại não của Linh Văn cứng đờ trong giây lát, á khẩu không nói nên lời. Ngón tay của Thần Phù lướt qua trên eo nhỏ của Linh Văn trong khi ngậm lấy vành tai mà trêu đùa. Vành tai nhanh chóng có phản ứng mà ửng hồng, hơi thở của Linh Văn ngày càng có phần gấp gáp.
Linh Văn tựa hồ muốn giãy ra nhưng mà cũng không muốn làm đau Thần Phù, chẳng thể mạnh tay được.
"Tỷ à, dừng lại đi."
Linh Văn cố gắng gỡ tay Thần Phù ra khỏi eo mình, mặc dù ít giãy dụa hơn nhưng chung quy vẫn là không yên vị. Thần Phù nhíu mày không vui, bất ngờ cắn nhẹ một cái trên phần cổ trắng ngần để lại dấu răng khiến Linh Văn phải kêu a một tiếng, nàng liếm nhẹ qua vết cắn khi nãy rồi lại hạ xuống để lại một dấu ngân đỏ khác.
"A Kiệt, xoay người lại đi. Cho muội hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là ít nhất ba ngày tới đừng hòng bước được xuống giường."
Thần Phù nới rộng tay ra để Linh Văn có thể tự mình cử động nhưng cũng đồng thời hạ thấp tông giọng xuống để cảnh cáo.
"Nếu là khi trước thì có lẽ ta vẫn sẽ còn lý trí hơn bây giờ, nhưng mà tiếc là không được như vậy. Nếu mà lỡ như ta không vui thì muội có khi sẽ nằm luôn trên giường khá lâu đấy, không chỉ là ba ngày đâu."
"T-tỷ là muốn bức chết muội hay sao??"
Giọng của Thần Phù hiện tại mang sự ma mị khác hẳn thông thường, đồng thời cũng mang khí chất bức người, ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Linh Văn không hoảng cũng là đang áp lực, chống đối cũng không xong mà nghe theo cũng không thể chịu được, chỉ khác nhau là mức độ của mỗi lựa chọn.
"Tất nhiên là không rồi, ta biết A Kiệt rất hiểu chuyện mà. Nào, ngoan."
Không còn lựa chọn nào khác, Linh Văn từ từ xoay người lại, Thần Phù cũng nhẹ nhàng hỗ trợ nàng. Thần Phù cao hơn Linh Văn, nếu muốn nhìn mặt của Thần Phù thì Linh Văn sẽ phải ngước lên, nhưng mà cũng chẳng dám đối diện với ánh mắt của người phía trước, cứ thế cúi mặt nhìn xuống.
Thần Phù đưa tay chỉnh lại mái tóc của Linh Văn, lấy tay nâng cằm Linh Văn lên để ép nàng nhìn vào mắt mình. Thần Phù nở nụ cười ôn nhu vô ngần, xoa dịu phần nào cảm giác sợ hãi của Linh Văn.
"Ta sẽ nhẹ nhàng mà, đừng sợ."
Linh Văn mím môi, gương mặt ửng phiến hồng, vành tai sớm đã đỏ ửng. Nàng không hẳn là bài xích Thần Phù, chủ yếu vẫn là chưa sẵn sàng cho những chuyện thế này. Linh Văn dựa vào lòng của Thần Phù như một cách để trấn an bản thân.
"Không phải... Muội chưa chuẩn bị cho những việc này..."
"Được rồi, để đó cho tỷ. A Kiệt, thả lỏng cơ thể đi."
"Thần Phù, có thể để khi khác được không? Muội thật sự chưa sẵn sàng..."
Thần Phù ôm Linh Văn trong lòng, xoa đầu trấn an nàng, nhẹ giọng nói.
"Không được, bọn họ tò mò như vậy, chi bằng để ta đem muội đánh dấu chủ quyền, đỡ cho bọn họ suy nghĩ nhiều rồi lắm chuyện."
Linh Văn gắt gao nắm chặt lấy ngoại bào của Thần Phù không buông. Thần Phù yên lặng để cho Linh Văn bình ổn tâm trí lại mới gỡ nàng ra.
"A Kiệt, nhắm mắt lại đi, như vậy đỡ sợ hơn."
Linh Văn trước lúc nhắm mắt vẫn không an tâm, một tay nắm lấy tay Thần Phù rồi mới nhắm mắt lại ngồi yên trên đùi nàng.
Thần Phù đưa tay mơn trớn đôi môi đỏ mọng của Linh Văn, tay còn lại vòng sang ôm lấy eo nàng, cúi người xuống hôn lên cánh môi đầy sự dẫn dụ. Bất chợt cắn nhẹ môi dưới của Linh Văn trong lúc nàng kêu khẽ lên thì tận dụng luồn lưỡi vào bên trong, quấn quýt không buông, chơi đùa với lưỡi của Linh Văn không chừa cho nàng chút đường để phản kháng, cứ thế cảm nhận trọn vẹn hương vị của Linh Văn, đến tận khi nàng trở nên mềm nhũn mà đỏ hết cả mặt phải mở mắt ra hiệu Thần Phù mới tạm thời buông tha cho đôi môi kia kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong không khí. Linh Văn vừa được buông tha liền thở dốc, xụi lơ trong lòng Thần Phù.
"T-tỷ!!!"
Linh Văn chưa kịp nói mấy lời đã bị kéo vào một hồi hôn nhau triền miên khác, lần này thì cả hai tay đều rảnh rỗi nên Thần phù chuyển sang luồn vào bên trong lớp trung y của Linh Văn đùa nghịch, xoa nắn đầu nhũ, Linh Văn bị kích thích bất ngờ trợn mắt nhìn vào Thần Phù, cơ thể không điều khiển theo ý bản thân được do thiếu không khí, chỉ có thể đánh nhẹ mấy cái vào lưng Thần Phù, đồng thời cũng nhéo thêm vài cái nữa. Sau cùng Thần Phù cũng phải thả ra trong chốc lát.
Để cho Linh Văn hít thở chốc lát còn Thần Phù nhanh chóng lột bỏ y phục của Linh Văn ra thì phát hiện nàng không mặc nội y phía trên. Linh Văn cũng nhanh chóng tỉnh táo lấy tay che đi phần ngực của bản thân, lắp bắp nói không ra hơi.
"Tỷ nhìn cái gì chứ, còn không phải do sáng sớm đang thay y phục bị tỷ nhìn chằm chằm làm muội vội quá mặc thiếu đồ hay sao."
"Thế chẳng phải là do muội vội quá sao, tỷ rõ ràng là không có đụng gì đến nội y của muội."
Thần Phù mỉm cười tà mị, dùng một dải lụa trói tay Linh Văn lại, không để nàng che lấy cơ thể nữa. Đôi tay xoa bóp bầu ngực của Linh Văn, Thần Phù khi mạnh khi nhẹ cứ thế liên tục, thi thoảng véo nhẹ đôi nhũ hồng hào để tận hưởng tiếng rên nhẹ của người hiện đang nằm dưới thân. Rải đầy vết cắn với ngân đỏ từ vùng cổ đến eo của Linh Văn, tay nàng một đường lướt từ trên xuống phần hạ thân người nằm bên dưới ngắm nhìn thành quả của mình mà đắc ý. Linh Văn vốn đã bị cách trêu đùa này của Thần Phù mà tức giận ra mặt rồi.
"Tỷ làm gì thì làm luôn đi chứ, hà tất phải giày vò người khác như vậy!"
"Ây da, ta chưa vội mà muội đã nôn nóng vậy sao."
Linh Văn hoàn toàn im miệng, là á khẩu không thể phản bác, tại sao cứ là với Thần Phù thì không cách nào phản bác lại được, dù cho là vấn đề gì đều mang lại cái khí chất áp người như thế, hoặc là chỉ với chính nàng mà thôi. Gương mặt trắng trẻo vốn đã nhiễm một tầng sương đỏ, nay lại càng trở nên đỏ hơn.
"Được rồi mà, A Kiệt à đừng dỗi nữa, ta là lo cho muội mà."
Thần Phù lột bỏ hoàn toàn phần y phục còn vướng lại trên người Linh Văn rồi nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên đặt dựa vào lòng mình. Vuốt ve hai bên đùi Linh Văn rồi vẫn đặt thêm hằng sa vô số dấu đỏ hai bên vai nàng, tóc mai rơi tán loạn càng thêm phần kiều diễm. Thế mà lại có mấy tên tín đồ với thần quan không có mắt mà dám coi thường A Kiệt của nàng, may cho bọn họ là Thần Phù nàng không có thù dai đi tính sổ. Thần Phù đưa tay nâng đuôi tóc của Linh Văn lên cảm nhận mùi hương đặc trưng từ ái nhân.
"A Kiệt, muội thơm thật đó, thực hảo."
Buông thả mái tóc của Linh Văn để xõa xuống lung tung càng nhìn càng kích thích, Thần Phù đưa tay vuốt nhẹ qua vùng tiên cảnh bên dưới, không nhanh không chậm chơi đùa với tiểu đậu đỏ bên dưới. Vùng hạ bộ vốn trống trãi từ khi nãy lại bất ngờ chịu công kích khiến cơ thể Linh Văn có chút run lên, hai tay bị trói vòng qua cổ Thần Phù ôm chặt để tìm điểm dựa, âm thanh rên rỉ kiềm nén cố gắng không để thoát ra khỏi miệng, chỉ để tiếng ngân nhỏ phát ra. Linh Văn vùi mặt vào vai Thần Phù như để che đi gương mặt sớm đã đỏ lên vì ửng tình.
"Không cần phải cố nhịn, A Kiệt. Sắp tới có cảm thấy đau hay khó chịu có thể tùy ý cắn hay cào lên ta cũng được, không được cố nhịn mà tự làm bản thân bi thương đâu đó."
Linh Văn sợ bản thân sẽ phát ra âm thanh kì quái nào đó nên chỉ gật nhẹ đầu. Thần Phù thấy bên dưới của Linh Văn đã đủ ẩm ướt mới bắt đầu tiến một ngón tay vào bên trong. Thần Phù tuy vậy nhưng vẫn cố gắng chú ý đặc biệt nhẹ nhàng lo lắng sẽ khiến Linh Văn khó chịu, ngón tay nàng đưa vào bên trong chậm rãi, nếu Linh Văn có chút phản ứng lại liền dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục tiến vào bên trong.
Ngón tay của Thần Phù tiến vào bên trong đến địa phương có vẻ ẩm ướt và tương đối chật hẹp, biết là đến nơi rồi mới một kích tiến thẳng vào. Cơn đau nhói bất chợt từ hạ bộ truyền lên khiến Linh Văn lập tức cắn vào vai của Thần Phù, ngón tay không tự chủ mà cấu mạnh vào lưng nàng. Thần Phù biết Linh Văn đau nên lập tức dừng ngón tay lại mà dùng tay còn lại ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lưng Linh Văn để xoa dịu chút ít cảm giác, đồng thời cũng là để trấn an.
"Không sao... không sao... một chốc nữa sẽ hết đau thôi."
Linh Văn dựa hoàn toàn vào Thần Phù, nhỏ giọng nói nhưng thanh âm lại trầm đục tựa như nhiễm tình.
"Ân..."
Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng mang lại sự công kích lớn vào tâm tình đang rạo rực của Thần Phù, ngón tay nàng ra vào bên trong di chuyển liên tục lướt qua yếu điểm. Linh Văn liên tục xoay eo, tiếng rên rỉ phát ra theo từng đợt di chuyển, Thần Phù nhận ra được nên cứ thế công kích yếu điểm cùng với tiểu đậu đỏ bên ngoài, rất nhanh Linh Văn đạt tới cao triều, nàng cong người ôm chặt lấy Thần Phù, dịch thủy tuông ra bên dưới. Cơ thể Linh Văn run lên vài đợt rồi cứ thế ngã xuống vòng tay của Thần Phù.
Bất quá Linh Văn hiện tại khiến người ta rất muốn trêu chọc. Thần Phù rút ngón tay ướt đẫm dịch thủy đưa lên nếm thử rồi cạy đôi môi câu dẫn kia ra, lưỡi cùng lưỡi giao nhau triền miên, dịch thủy theo đó truyền vào bên trong vòm miệng của Linh Văn, đến lúc tiếc rẻ dứt ra khỏi hương vị kia cũng không quên trêu chọc ái nhân.
"A Kiệt, muội thấy hương vị bản thân thế nào a~"
Linh Văn bị trêu như thế liền cắn vào cổ Thần Phù để lại một dấu răng, Thần Phù tỏ ra vẻ như không hề bị đau, ngược lại còn có phần phấn khích, đưa tay sờ thử dấu răng trên cổ.
"Không nghĩ tới là muội cũng muốn đánh dấu ta đấy A Kiệt, nếu vậy chi bằng để lại thêm vài dấu nữa."
Linh Văn không hiểu vì sao cũng làm theo lời Thần Phù, cắn thêm mấy cái nhưng rõ mạnh, vết cắn lưu lại vừa sưng đỏ vừa sâu, một số vết cắn rỉ vài vệt máu. Thế nhưng Thần Phù vẫn ôn tồn vuốt ve tấm lưng của Linh Văn, thỏ thẻ nói nhỏ với tông giọng đùa cợt.
"Vậy ta tiếp tục chứ nhỉ?"
Thần Phù nâng cằm Linh Văn lên lại đặt lên môi nàng một nụ hôn khác, ngón tay bất ngờ đột kích từ bên dưới, liên tục di chuyển công kích yếu điểm của Linh Văn. Ngón tay va chạm với xung quanh dính đầy dịch thủy dễ dàng lưu thông các ngóc ngách, càng vào càng sâu. Thần Phù buông tha cho đôi môi đã bị giày vò từ khi nãy chuyển sang đùa nghịch vành tai ửng đỏ, gặm nhấm từ từ kết hợp lưu lại dấu ngân ngay cổ.
"Nghn... A... Ưm...."
Linh Văn thân thể lại tiếp tục co rút, vặn vẹo phần hông di chuyển theo nhịp điệu của ngón tay ra vào bên trong đến tận khi đạt được cao triều, ái thủy tràn ra lấp đầy ngón tay Thần Phù.
Thần Phù thả Linh Văn nằm xuống giường, bất ngờ mở rộng hai bên đùi Linh Văn ra nhìn chằm chằm. Mĩ quang cũng thật đẹp. Thần Phù lưu lại ấn kí của riêng mình cả hai bên đùi trắng nõn nà, từ từ tiến gần về nơi tiên cảnh. Linh Văn vừa trải qua hai đợt cao trào vẫn chưa thể thích ứng kịp, muốn khép chân lại nhưng bị Thần Phù chặn chân không thể khép vào. Thần Phù cúi mặt xuống nơi cửa động, luồn lưỡi đưa vào bên trong, hai tay giữ chặt đùi Linh Văn, chiếc lưỡi linh hoạt trườn bò bên trong mang lại một kiểu khoái hoạt mới lạ mà Linh Văn chưa từng trải.
Cơ thể phản ứng bất thường khiến Linh Văn đưa tay cố với tới để đẩy Thần Phù ra bất ngờ tiểu đậu đỏ bên dưới vốn đã cương cứng lại bị ma sát, hai đợt công kích liên tục ập đến. Thanh âm phát ra từ vòm họng trở nên không rõ ràng càng mang theo ý ái muội.
"Ch...chờ đã,.... Thần Phù... a... dừng-d... dừng lại... ưm... Th.... a~"
Thần Phù đột ngột đút thêm một ngón tay vào thúc đẩy mạnh vào bên trong cùng lúc ấn mạnh tiểu đậu đỏ đưa Linh Văn lại một lần nữa đạt cao triều, tiếng rên rỉ không kìm lại được mà bật ra khỏi vòm họng, dừng lại kéo theo tiếng thở dốc cùng tiếng ngâm nhỏ. Cơ thể Linh Văn tựa như mất hết sức lực, đại não không thể suy nghĩ thêm nữa, mí mắt mệt mỏi muốn sụp xuống.
"A... Vẫn chưa xong mà, muội tưởng ta sẽ cho muội nghỉ ngơi sớm thế sao."
"Tha cho muội đi mà..."
"Nếu ta nói không thì sao?"
Thần Phù lấy từ đâu ra thêm một dải lụa khác bịt mắt Linh Văn. Linh Văn không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một màu đen, chỉ có thể lắng nghe bằng âm thanh phát ra nhưng lại chẳng thể biết được Thần Phù sẽ làm gì. Cơ thể mềm mại cố gắng lùi ra xa, xúc giác nàng nhạy cảm cùng cực, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể run lên bần bật.
"Ta đã nói rồi, muội rất ngoan nên ta sẽ không làm đến độ muội liệt giường ba ngày đâu, nốt lần này thôi nên đừng sợ."
Thần Phù đưa tay xoa đầu Linh Văn, nhưng vẫn có chút sợ hãi khiến Linh Văn vô thức rụt người lại, bình tĩnh hơn được một chút mới để yên cho Thần Phù xoa đầu. Thế nhưng dù vậy Linh Văn vẫn không cảm thấy an toàn cho lắm, hiện tại cơ thể nàng đã mệt mỏi lắm rồi, làm sao có thể chịu được thêm một lần nữa chứ.
Kề môi chạm môi, hương vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại, làn môi đỏ mọng mím chặt từ lúc nãy cũng đã sưng lên, thật đau lòng làm sao...
Đôi tay lả lướt khắp cơ thể Linh Văn dậy lên bao nhiêu ngọn lửa sau bao cơn cao triều, sự nhạy cảm tăng càng cao, bầu ngực chẳng mấy chốc lại tiếp tục căng cứng cùng đôi đầu nhũ. Vòng eo thon gọn cùng hạ thân Linh Văn co giật theo từng cái chạm lướt qua. Xong lại đột ngột không có bất kì một hoạt động gì diễn ra, cũng không có một cái động chạm nào nữa.
Linh Văn không thể nhìn thấy gì càng có chút hoảng sợ, không ngừng gọi khẽ.
"Thần Phù, tỷ có còn ở đó hay không?..."
Chẳng có tiếng đáp lại nào trong không gian, tựa hồ như chẳng còn người bên cạnh. Linh Văn cũng chỉ có thể đưa tay mò mẫm xung quanh mà chẳng dám ngồi dậy.
Thần Phù vốn dĩ vẫn còn ở đó, chỉ là nhìn Linh Văn như vậy có chút vui vẻ, trêu đùa nàng như vậy không tệ. Im lặng mà đưa tay ngắt nhéo tùy hứng trên cơ thể Linh Văn. Sau đấy nhấc bổng nàng lên dựa lưng vào lòng mình, một tay nâng cằm Linh Văn lên để bản thân hôn lên vùng cổ lộ ra sau làn tóc, tay còn lại luồn vào cửa động công kích liên tục, càng dựa theo làn nước trơn trượt mà càng vào sâu bên trong quấy động không ngừng. Liễu Thần Phù đồng thời đưa lưỡi liếm qua vành tai của Linh Văn gây thêm sự mẫn cảm.
"Ưm...Thần Phù...T-Thần Phù..."
"Ta ở đây."
Tiếng rên rỉ bật ra từ vòm họng Linh Văn bây giờ nghe càng khác lạ, như âm thanh trầm đục mà kích tình. Kể cả Thần Phù bây giờ càng nghe lại càng phải kìm nén mà tự nhủ với lòng là nốt lần này thôi mặc dù nàng rất muốn thao A Kiệt thêm vài lần nữa. Ngay khi cơ thể Linh Văn phản ứng càng mạnh hơn nữa và dòng dịch thủy trào ra từ bên dưới thì Thần Phù cũng rút tay ra khỏi bên trong của Linh Văn mà điều chỉnh lại tư thế.
"Ta yêu muội, A Kiệt."
Tiếc rằng câu nói kia chỉ kịp lưu vào trong ký ức trước khi Linh Văn hoàn toàn chìm vào giấc mộng, hơi thở loạn nhịp dần dần đều đặn trở lại. Nàng nhìn người trong lòng mà vướng bận không ít suy nghĩ, cuối cùng quyết định đặt Linh Văn xuống giường còn mình thì đi vắt khăn ướt với nhiệt độ ấm vừa phải để Linh Văn yên giấc. Nàng lau lại cơ thể còn mang sự ướt át do màn vừa nãy, khung cảnh thần tiên này thật là khiến người ta thèm muốn mà, Thần Phù vừa lau mà vừa phải ém ham muốn của bản thân xuống. Chật vật một lúc thì cuối cùng cũng xong và bắt đầu thay cho Linh Văn bộ y phục mới, cho dù là thần tiên đi nữa thì để Linh Văn như vậy mà đi ngủ cũng không tốt lắm.
Thay xong đồ cho Linh Văn thì Thần Phù cũng tự lo cho bản thân mà thay một bộ y phục khác thế cho bộ y phục khi nãy đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Sau đấy lại chuẩn bị dọn dẹp mớ bòn bon bản thân vừa tạo ra.
---(Đây là vạch time skip)---
Linh Văn vừa mở mắt ra đã sáng sớm của hai ngày sau. Chưa cần để ý gì đã định xuống giường mà đi tìm Thần Phù, ấy thế mà chân vừa đặt xuống khỏi giường đã đứng không vững. Suýt chút nữa Linh Văn đã mất đà ngã xuống nhưng vừa vặn được bàn tay của ai đó đỡ lại.
"Muội nóng lòng tìm ta vậy sao? Nhưng mà ngồi nghỉ một chút đã muội vẫn chưa thể đi liền đâu. Ta mang chút đồ ăn cho muội."
"T-tỷ thật là... hết nói nổi rồi... Muội ngủ bao lâu rồi?"
"Ừm... một ngày?"
Thần Phù vừa nói vừa đỡ Linh Văn ngồi lại lên giường rồi đi lấy chút đồ ăn mang sang. Múc một muỗng rồi thổi đưa lên trước mặt Linh Văn cười vui vẻ.
"A nào"
"Muội tự ăn được mà..."
Linh Văn mặc dù làm ra vẻ muốn từ chối nhưng vẫn để cho Thần Phù đút cho. Cứ liên tiếp màn người thì a người thì làm ra vẻ từ chối nhưng vẫn ăn thì cũng hết sạch phần thức ăn mang ra. Trong khi đó thì A Kỷ đứng ngoài với vẻ mặt "cơm chó này ta từ chối nhận", rồi âm thầm đóng cửa điện lại để hai người kia tình cảm mặn nồng gì thì cứ làm.
"Mẹ nó chứ lão nương từ bao giờ thành người ở??? Hai người các ngươi đè nhau ra giữa điện thế thì ít nhất cũng phải đóng cái cửa điện hay làm kết giới ngăn cản rút ngàn dậm đất chứ. Để ta đây vừa về thấy cái cảnh tượng kia rồi phải đi đuổi mấy người khác, sau đấy dọn dẹp hậu trường không công!!! Thật là tức chết lão nương, yêu quái cũng có tự tôn của yêu quái đó!!!"
A Kỷ vừa rời khỏi vừa dậm chân bực tức, bỗng dưng cũng dừng lại một chút.
"Mà chẳng phải là cũng được dịp bổ mắt hay sao, hừ. Nể cho tình cảm gắn bó vài trăm ngàn năm bao lâu nay thì ta sẽ tạm không tính sổ với ngươi. Đi xuống nhân gian tìm mấy tiệm trà quyến rũ mấy tiểu tỷ tỷ khả ái vậy ~"
---------------------------------------------------
Oneshot H tự thẩm thôi mấy cậu-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top