Chap 57
Xuân Trường đã khỏe hẳn và xuất viện về nhà
Tần suất la hét đập phá đồ đạc của anh không còn nhiều như trước nữa, trí óc và hành động của anh giờ chỉ đứa trẻ lên bảy:
- Trường! Đến giờ ăn cơm rồi! Ăn rồi còn uống thuốc nha!
Công Phượng chăm sóc, dỗ dành anh như một đứa trẻ.
- Trường không muốn uống thuốc! Trường ghét thuốc, Phượng mang cơm đi đi! Trường không ăn!
Cậu có chút vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu mở lời, không còn im lặng nữa.
- Trường ngoan nha! Phải ăn, uống thuốc thì mới mau khỏe được!
- Không! Phượng đi ra đi! Trường ghét Phượng, toàn bắt Trường uống thuốc thôi! Đắng, không chịu đâu!
Những lời lẽ non nớt, ngây thơ của anh khiến Phượng càng đau lòng và day dứt lương tâm. Anh cứ mê dại như thế này sao? Ép mãi chỉ ăn một ít, không chịu tiếp xúc với mọi người, cậu làm thì cậu chịu, tại sao ông trời lại trừng phạt anh như thế này? Công Phượng không nói gì, chỉ đặt khay cơm trên bàn rồi chạy vội xuống phòng khách. Ngay lúc này, cậu không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối, ủy mị này. Cậu phải thật vững vàng thì mới chăm sóc được cho anh. Híp lon ton chạy vào nhà, thấy ba Phượng ngồi khóc trên ghế sofa, liền chạy lại ôm cậu
- Ba đừng buồn nha ba! Bố đang bệnh nên khó chịu một xíu thôi! Lúc con ốm ba cũng nói như thế mà! Nếu hôm ấy, con không chạy ra đường thì bố không bị như thế này! Ba đừng trách bố nha, ba mắng con hư đi!
Nhóc con cũng tủi thân mà ôm ba khóc lớn. Đứa trẻ mới 4 tuổi mà ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đau lòng. Hai ba con cứ thế ôm nhau khóc. Xuân Trường đứng trên phòng cũng nghe thấy tất cả. Không mà, anh không cố ý đâu
- Phượng với Bảo Bảo đừng khóc nha! Trường xin lỗi!
Cậu giật mình mà buông nhóc con ra. Xuân Trường đang ngồi ở ghế,mặt cúi xuống như đứa trẻ sợ bị mắng. Nhóc buông ba ra, chạy về phía bố, xoa nhẹ đầu như ba Phượng vẫn hay làm!
- Không sao đâu! Trường ngoan nha, con thương! Bảo Bảo sao? Tên nghe dễ thương quá nè! Con thích cái tên này! Trường cứ gọi con là Bảo Bảo nha!
- Trường xin lỗi, Trường không cố ý đâu! Nhưng Trường sợ lắm, Trường sợ uống thuốc, mấy đêm nay Trường nằm mơ bị người xấu nhét thuốc vào, rồi đánh Trường nữa....hức...sợ....
- Không sao đâu! Lên phòng con sẽ đút cơm cho Trường nha! Ăn xong con sẽ chơi xếp hình với Trường nha! Đi nha
Thằng bé nắm tay bố nó lên phòng, còn cậu ở dưới trăn trở với những nỗi niềm suy tư, lo âu. Thực sự, anh cứ ngây thơ như thế này cũng là điều tốt, anh sẽ không dằn vặt nhiều về bản thân nữa nhưng khi nghe anh nói ghét mình, cậu lại có chút đau lòng. Công Phượng trở vào phòng bếp chỗ bàn ăn cơm. Mặc dù nuốt chẳng nổi nữa nhưng để bụng rỗng lâu thì không tốt cho dạ dày. Đồ ăn ngon, có cả món tôm rim thịt anh thích. Nghĩ tới những lời nói vô tư ấy, bữa cơm của cậu chan cùng nước mắt. Ăn vài miếng, cậu đặt bát ra chậu rửa, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống tử tế được nữa.
Trên phòng ngủ
Híp lấy giấy ăn lau miệng cho Trường, động tác rất chuyên nghiệp và khéo léo, miệng lưỡi ngọt như mật
- Bố đẹp trai giỏi quá nha! Lần sau, nếu con đi học, ba Phượng đút bố cũng phải ăn rồi uống thuốc giỏi như hôm nay nha! Con cho bố một hộp kẹo này nè, sau khi uống thuốc,bố ngậm vào thì sẽ không đắng nữa. Bố phải thương ba Phượng nha! Ba Phượng gần đây buồn dữ lắm, còn khóc vì bố nữa! Con yêu cả bố lẫn ba,con không muốn ai buồn hết
- Trường nhớ rồi! Tại lúc đó Trường sợ.... Trường không muốn làm Phượng buồn đâu mà.... Trường không cố ý đâu....
- Được rồi, con biết mà, tí nữa bố xin lỗi ba Phượng nha. Ba Phượng dạy con là nếu sai mà biết nhận lỗi, sửa chữa lỗi lầm là ngoan. Bố xin lỗi ba nha, cả con cũng xin giúp bố nữa. Ba yêu con và bố lắm,nên ba sẽ không giận lâu đâu
- Trường biết rồi!
11h đêm
Nhóc con nay cũng thật tinh tế ghê, mọi khi còn nũng nịu ngủ với ba mà nay chủ động về phòng ngủ . Nhóc đã chìm vào giấc ngủ từ rất sớm, chỉ còn Công Phượng vẫn ngồi ở phòng khách với nhiều suy tư, trăn trở. Xuân Trường ở trên phòng cũng xoay qua xoay lại không ngủ được, không có người ở trong phòng, anh không thể nào ngủ được. Nhớ lại những lời mà nhóc Híp tâm sự khi nãy, Trường mới cảm thấy ân hận. Không mà, Trường không cố ý đâu. Nghĩ là làm, anh chạy xuống dưới phòng khách, Công Phượng vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, hai hàng nước mắt lăn dài, Xuân Trường tới ngồi cạnh lau nước mắt cho Phượng:
- Phượng đừng khóc... Trường xin lỗi... Trường không cố ý....
Vội giấu đi hai hàng lệ, cậu lại gượng cười, xoa đầu anh:
- Em không sao đâu! Anh lên đi ngủ đi, ngủ muộn không tốt
- Phượng đừng để ý...tại lúc đó Trường sợ, người xấu cứ giữ chặt Trường tiêm đau.... xong Trường ngủ mất tiêu... Trường sợ... Trường không cố ý đâu...
Cũng phải thôi. Anh tỉnh lại đã là phúc lớn lắm rồi nhưng biến chứng của tai nạn giao thông không hề buông tha anh. Những ngày đầu sau tỉnh lại, liên tục là thuốc ngủ và thuốc an thần truyền vào cơ thể anh để ổn định lại tinh thần. Thì ra đó là lí do anh lại sợ thuốc như vậy:
- Anh lên đi ngủ trước đi!
- Phượng lên cùng đi.... Trường sợ một mình....người xấu bắt Trường tiêm nữa....
- Em mệt lắm! Để em yên đi được không?
Vì áp lực,mệt mỏi, Công Phượng đã có chút lớn tiếng với anh. Cậu quên mất một điều rằng, ngay lúc này đây, cậu đã làm anh hoảng sợ. Anh không nói gì nữa mà chạy ngay lên phòng
Xuân Trường ôm con tôm bông mình hay gác chân khóc nức nở
Không mà, Trường xin lỗi rồi mà, Trường không cố ý đâu
Sao Phượng lại quát Trường
Phượng không thương Trường nữa
Ôm con tôm bông mà Híp tặng, Xuân Trường khóc xong thấm mệt rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top