Chap 55
- Ba ơi ba! Bây giờ mình vào thăm chú đẹp trai hả ba?
Híp đang mặc bộ yếm jeans được ba bế trên tay. Híp giờ đã 4 tuổi, bé ngày càng chững chạc so với tuổi. Được Công Phượng hết lòng chăm sóc nên bé rất mũm mĩm, dễ thương.
- Đúng rồi! Híp giỏi quá!
- Vậy ba Phượng thả con xuống đi! Con tự đi được nha! Con béo lắm rồi, con muốn giảm cân
Cậu mỉm cười vì đứa con ngây ngô, đáng yêu của mình. Lúc thì như học sinh trưởng thành, lúc thì lại trở về đúng tuổi của mình. Một năm qua, khi Xuân Trường mê man trong giấc ngủ dài, Híp chính là nguồn động viên lớn của cậu.
- Con không phải là béo. Con là dễ thương, khỏe mạnh nè. Chú đẹp trai rất yêu những đứa trẻ mũm mĩm như con đó. Ngày còn bé, chú cũng y như con vậy, nên lớn lên mới đẹp trai vậy đó.
- Thật ạ! Ngoại trừ gọi là Híp ra, ba có thể gọi con là Thiên Bảo đẹp trai được không?
Híp vừa hỏi vừa chớp chớp mắt ngây thơ vô tội. Đúng là hai bố con. Đến cả tự luyến cũng giống nhau đến vậy.
Anh ơi! Anh tỉnh lại đi! Để xem con chúng ta giống anh đến mức nào!
Em chỉ là đẻ thuê thôi! Thằng bé giống y hệt anh, từ ngoại hình đến tính cách!
Anh tỉnh lại để cùng em nuôi dậy con chúng ta thật tốt nhé!
- Ba! Mình đi thôi ba!
Cậu dắt tay Híp đến căn phòng Trường đang nằm. Anh đã ngụ tại nơi đây 1 năm trời. Cậu đã chán ghét và sợ căn phòng này lắm rồi. Ngày hôm đó xảy ra tai nạn chính Híp đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Biết được chú đẹp trai cứu mình, Híp đã sợ hãi, đêm ngủ bị ác mộng một thời gian dài. Cậu cũng phải đưa Híp đến gặp bác sĩ tâm lý, động viên bé rất nhiều mới có thể vui vẻ trở lại như ngày hôm nay. Khi đến tới cửa phòng, cậu thấy rất đông các y bác sĩ đang ở đó, ra vào liên tục. Một lúc sau, vị bác sĩ già ra khỏi phòng với vẻ mặt buồn rầu:
- Tỷ lệ bệnh nhân tỉnh lại không cao đâu! Gia đình vào thăm cậu ấy đi! Lúc trước khi bị tai nạn, cậu ấy đã lạm dụng thuốc ngủ và rượu quá nhiều, cộng với việc bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nên ý chí sống đã hoàn toàn bị dập tắt!
- Khôngggg! Không thể như vậy!
Phượng chạy vội vào trong căn phòng nơi anh nằm, một năm qua, anh vẫn bất động tại nơi này,vẫn con người đó nhưng giờ khuôn mặt đã trở nên xanh xao, thiếu sinh khí
- Đừng mà! Anh đừng bỏ em lại mà được không? Anh tỉnh dậy đi, em sẽ chấp nhận hết mọi sự trừng phạt của anh mà... Đúng rồi, còn con chúng ta nữa... Híp, con lại đây đi....
Thằng bé thấy cậu khóc cũng chạy lại, cậu bé bế lên, Híp ngây thơ lau đi hai hàng lệ chảy dài trên mắt cậu, rồi cũng rưng rưng theo:
- Ba, con cũng nhớ chú đẹp trai! Lúc ở công viên, chú còn cho phép con được chú là bố nữa
Đến nước này, cậu không thể giấu Híp được nữa. Giấy cũng không thể gói được lửa, đó là cũng là sự thật, không thể chối bỏ
- Híp này,ba xin lỗi vì đã giấu con. Nhưng đây là bố của con, là bố đẻ của con
- Con không sao đâu ạ! Con chỉ buồn vì gia đình mình không được sống cùng nhau, mỗi lần con nhắc đến bố, con thấy ba khóc nên con không dám hỏi. Nhiều lần, con thấy ba nhìn ảnh bố xong ba khóc. Ba ơi, con nhớ bố! Tại con mà bố bị tai nạn...
- Con đừng nghĩ như vậy, là cha ai cũng sẽ hi sinh tất cả vì con thôi!
- Bố ơi! Oa....oa....
Híp bò lên trên giường chỗ anh nằm, thằng bé vừa khóc vừa ôm anh. Điều kì diệu đã xảy ra, các ngón tay của anh đã dần chuyển động. Phượng thấy vậy, cũng nắm chặt tay anh hôn nhẹ lên đó:
- Anh Trường! Anh tỉnh rồi đúng không? Bác sĩ....bác sĩ ơi
Cậu ấn nút gọi ở đầu giường, các y bác sĩ có mặt kịp thời ở đó. Trường dần mở mắt, do lâu ngày không được tiếp cận ánh sáng, nên anh có chút chói mắt. Bác sĩ vào kiểm tra các thủ tục cho anh, nét mặt cũng có phần giãn ra, bớt căng thẳng hơn lúc nãy
- Bệnh nhân tỉnh lại đã là kỳ tích rồi, chúc mừng người nhà, dường như vẫn còn điều gì đó tác động cậu ấy phải sống tiếp. Nhưng bệnh nhân sẽ bị chấn động tâm lý đấy, phẫu thuật giữ được tính mạng cho cậu ấy đã là tốt lắm rồi, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo được 100% rằng cậu ấy sẽ được như lúc đầu, xin lỗi gia đình
- Dạ không sao ạ! Cháu cảm ơn bác sĩ ạ! Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, cháu sẽ ở bên anh ấy ạ! Cháu cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi ạ!
Công Phượng cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ già. Anh đã tỉnh, chỉ có điều anh chưa nói được, vô cảm với sự vật xung quanh. Cậu thầm cảm tạ trời Phật đã phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi.
Cảm ơn anh vì đã trở về bên em và con
Dù cho anh bệnh tật, ốm đau,em cũng sẽ luôn ở bên anh, chăm sóc anh như ngày trước anh đã từng chăm sóc em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top