Chap 49
Anh kéo cậu vào trong lòng,ôm chầm lấy.Cái ôm này của anh chứa đầy sự bất an, run rẩy.Anh khẽ thì thầm bên tai cậu
" Cho anh ôm em một chút được không? Anh nhớ em lắm!"
Cậu vội đẩy anh ra,nhìn anh với ánh mắt đầy khinh miệt:" Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.Tôi và anh không thể đâu.Chuyện tình cảm giữa tôi và anh đã là quá khứ rồi.Tôi và anh hãy sống cho hiện tại đi.Anh kết hôn với Ngọc Mai,rồi sinh con.Anh sẽ có một gia đình hạnh phúc thôi!"
Anh định giải thích rõ ràng với cậu thì cậu có điện thoại.Là điện thoại của Đình Trọng- ba nuôi của Híp.
Cậu nghe điện thoại, tâm trạng đầy thoải mái" Alo anh nghe!"
Đình Trọng nói:" Híp sao rồi anh! Nó có trách em đi công tác lâu ngày không.Em nhớ nó quá.Hôm trước thằng bé quấy khóc nên chưa nói chuyện được nhiều."
Cậu nhẹ nhàng đáp lại:" Ổn mà! Không trách em đâu! Mà cũng rất nhớ em nữa!"
Cậu không muốn nhắc đến Híp trước mặt anh nên đành trả lời trống không như vậy. Đình Trọng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì tiếp tục nói rằng:" Em mua quà cho Híp rồi đó.Chắc chắn con sẽ thích". Cậu lại tiếp tục không muốn nhắc tới con nên chỉ có thể nói tránh đi
" Quà gì em mua cũng đều ý nghĩa, cũng thích mà!".
Đây đã lần thứ hai nên Đình Trọng dường như cũng hiểu ra rằng cậu đang có chuyện không hay nên chỉ dặn cậu giữ gìn sức khỏe, quan tâm tới Híp nhiều hơn.
" Bye bye em nha.Hẹn gặp nhau ở nhà!"
Kết thúc cuộc điện thoại, mặt anh nổi lên đầy hắc tuyến.Cậu vừa nói chuyện với một người đàn ông xa lạ.Hai người anh anh em em rất tình tứ,rồi còn mua quà,hẹn gặp nhau ở nhà. Điều này làm anh thực sự tức đến phát điên rồi.
Anh ấn lưng cậu, áp sát vào tường lạnh giọng hỏi:" Em vừa nói chuyện với ai!"
Cậu thực sự rất khó chịu.Từ bao giờ anh lại kiểm soát cậu đến như vậy.Anh đưa tình nhân về nhà thì sao:" Không phải việc của anh.Anh đưa tình nhân về nhà,nói tôi chỉ là thứ phát tiết thì tôi cũng không phải khai báo cho anh những chuyện riêng tư"
Cậu cứ nói ra những lời cay nghiệt nghiền nát trái tim anh vậy.Thà rằng hai người cứ ngồi với nhau, giải thích rõ ràng có phải tốt hơn không. Từng có một khoảng thời gian đẹp bên nhau mà sao đến bây giờ cậu lại chán ghét anh đến vậy? Anh biết anh đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng nhưng suốt 3 năm qua anh đâu có an tâm.3 năm sống trong đau khổ và dày vò, luôn sống trong nỗi nhớ cậu.
- Được rồi! Em không cần nói gì nữa đâu!
Anh đang lớn tiếng như vậy bỗng dưng im lặng chẳng nói gì nữa..Giây phút thấy anh như vậy, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh và nói:" Em xin lỗi!". Nhưng sự thật thì không phải vậy.Cánh cửa đóng lại và bóng cậu dần khuất. Phải chi người ta biết nghĩ cho nhau thì tốt biết mấy? Cậu chạy vội xuống dưới nhà đón Híp:
- Híp ơi! Về nhà với ba đi con!
- Ơ! Con muốn chơi với chú đẹp trai mà!
- Nhưng bây giờ chú bận làm việc ở trên nhà rồi! Ba bế con về rồi lần sau lại đến chơi nhé!
- Dạ! Ba Phượng bế...bế...
Híp nhảy chân sáo đến chỗ Phượng.Khỏi nói hôm nay nó vui đến nhứ thế nào,không còn quấy khóc, bướng bỉnh như mấy hôm trước nữa. Bé tíu tít trò chuyện với ba suốt chặng đường về. Bé đang vui vẻ bỗng dưng mặt xịu xuống:
- Ba ơi! Tại sao bố không sống cùng ba con mình! Chắc tại con hư nên bố không ở cùng ba con mình đúng không?
Dứt câu nói đó, nước mắt của bé lại chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Nhiều lần cậu đã nói: con là món quà mà ông trời ban cho ba:
- Sao con lại nói thế? Bố có nỗi khổ riêng nên không sống cùng bố con mình! Nhưng bố vẫn thương con mà! Con không được suy nghĩ lung tung! Tuy bố không sống cùng chúng ta nhưng con có những 2 người ba yêu thương con! Con không vui ạ!
- Con vui chứ! Con mãi yêu 2 ba!
Bé vui vẻ ôm cổ ba Phượng,thơm lên hai má của ba.Nhiều lúc cậu hỏi nó: Có phải con 3 tuổi thật không vậy thì nó sẽ vỗ ngực trả lời rằng:" Con 3 tuổi nhưng IQ của con 180 đó nha".
Bảo bảo,ba xin lỗi con vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn
Sau này lớn lên ba sẽ giải thích cho con
Con không được trách bố nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top